CHAP 31. Chủ nợ nhà em!
Chương Định im lặng, khẽ khàng quan sát trên chiếc gương chiếu, mơ hồ nhìn thấy nụ cười thấp thoáng ở khuôn mặt Trình Quân Dục.
Nụ cười đó rất nhỏ.
Nhưng cũng đã gần 2 tháng trời mới xuất hiện trở lại trên người đàn ông lạnh lẽo khô cằn này.
Chương Định thầm thở sâu, trong lòng bỗng dưng ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi phần. Chương Định không nói gì thêm, nhanh chóng khởi động chiếc xe Audi chạy thẳng đi, trở về WORLD.
___________
Thư Ca mua xong ít đồ cùng thuốc say xe liền nhanh chóng trở về căn hộ. Sau khi đã sắp xếp lại vài thứ đồ dùng cá nhân, Thư Ca bắt xe về luôn trong ngày. Cuối tuần Trung Hiểu Hiểu bận một số việc bởi vậy không về cùng.
Đóng cửa nẻo cẩn thận, cô lẹ làng rời đi. Sau một hồi ngồi xe Thư Ca cũng về đến nơi. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng đã gần 5 giờ chiều, xe này không trở thẳng về tận nhà, vì vậy đến chạm Thư Ca buộc phải tự lội bộ. Cũng may trước đó Hiểu Hiểu dặn cô mua thuốc, nên lúc lên xe, Thư Ca đã dùng thuốc nên khá ổn, bây giờ tinh thần tỉnh táo không say sẩm.
Phải nói đây là lần đầu cô trải nghiệm, nhìn chung thì mọi thứ rất tốt, hơn hết giá cả còn phải chăng.
Thư Ca thở mạnh một hơi, xách những túi đồ đã mua sải bước. Đi ngang qua quán nước của bà chủ Nguyễn cô hướng mắt nhìn, khóe môi cong cong, kinh doanh vẫn ổn như ngày nào.
Trên đường về, Thư Ca sẵn tiện ghé sang nhà của cô nàng Trung Hiểu Hiểu.
Cô muốn biếu một ít quà đã mua! Kỳ thật, không lớn lao gì đâu nhưng đấy là tấm lòng của cô, đặc biệt khi được nhà Hiểu Hiểu giúp đỡ, cô lại càng biết ơn nhiều hơn.
Cô ấn chuông cửa, rất nhanh người bên trong liền đi ra mở, trông thấy Lục Thư Ca, mẹ Hiểu Hiểu mỉm cười rạng rỡ. Dáng vẻ đằm thắm dịu dàng lại cực kỳ phúc hậu. Cô Trương ôn hòa.
“Thư Ca, hôm nay cuối tuần cháu về nhà với cha mẹ hửm.”
Lục Thư Ca cười nhẹ, lễ phép cúi đầu chào:
“Dạ cô Trương!”
“Nào, nào mau vào nhà uống nước cho mát, cháu đã ăn gì chưa? Ở lại dùng cơm nhà cô nhé.”
Cô khéo léo từ chối:
“Dạ cháu cảm ơn cô Trương, nhưng chắc để khi khác ạ, mẹ cháu vẫn đang chờ cơm ở nhà!”
Thư Ca ngắt câu, nhanh chóng, cẩn thận đưa một túi đồ trong tay gửi đến, nhẹ nhàng nói thêm:
“Cái này cháu biếu cô ạ.”
“Ôi trời, sao lại mua đồ biếu cô thế này? Cháu còn là sinh viên, cứ giữ ti/ền mà tiêu.”
“Cô Trương nhận cho cháu vui ạ. Nhà cô đã giúp đỡ nhà cháu rất nhiều, cháu thật sự rất biết ơn.”
Mẹ Trung Hiểu Hiểu vươn tay dịu hiền xoa đầu cô:
“Đều là chỗ quen biết có giao tình nghĩa nặng. Cháu đừng khách sáo.”
Cô mỉm cười tươi tắn. Nhưng vẫn kiên quyết gửi quà vào tay mẹ Trung Hiểu Hiểu.
“Vâng ạ! Cô Trương nhận cho cháu vui.”
Trông thấy được Thư Ca thành ý lại kiên định Trương Mỹ Tuyết mềm lòng gật đầu đồng ý vươn tay đón lấy song còn không quên căn dặn.
“Nhưng lần sau đừng tốn kém thế biết không? Cháu cứ giữ phí mà chi tiêu cho thoải mái.”
“Dạ! Vậy cháu xin phép đi trước, cháu chào cô Trương.”
“Được, hôm nào rảnh ghé nhà cô dùng cơm nghe.”
“Vâng.”
Lục Thư Ca cúi đầu rồi quay người bước đi. Mẹ Trung Hiểu Hiểu hướng mắt nhìn theo. Sau khi bóng lưng cô đi một đoạn khá xa mới chầm chậm đóng cổng lại đi vô nhà, lối cửa chồng ngoảnh mặt nhìn.
“Ai vậy em?”
“Là Thư Ca đấy anh, con bé ghé biếu nhà ta túi đồ.”
Trung Chính nhíu mi thở dài:
“Khổ, có bao nhiêu ti/ền tiêu đâu? Còn mua quà cáp chi cho tốn kém.”
Trương Mỹ Tuyết cười hiền, đặt túi đồ lên bàn nói vô:
“Con bé bảo cảm ơn nhà mình! Nhưng mà anh đừng lo, em cũng dặn con bé rồi.”
Ông Trung khẽ nhấp ngụm trà, khàn giọng:
“Ơn nghĩa gì? Nói về ơn nghĩa cảm ơn nhà mình mới là người mang ơn đấy chứ.”
Trương Mỹ Tuyết hạ mi mắt, giọng nhẹ xuống:
“Em thương Thư Ca quá. Nếu nhà anh chị Lục không phá sản con bé cũng không khổ cực như vậy. Từ một tiểu thư ăn sung mặc sướng, bây giờ thì… em nghe Hiểu Hiểu nhà mình kể, Thư Ca nổ lực rất nhiều, còn gắng đi làm thêm hai chỗ phụ giúp anh chị Lục. Đúng thật không phải ai cũng kiên cường mạnh mẽ hiểu chuyện như Thư Ca.”
“Anh Lục là người có tài hy vọng sớm có ngày nhanh chóng vực dậy.”
Trương Mỹ Tuyết gật đầu xong như sực nhớ ra vội vã đứng dậy.
“Thôi! Để em vào trong đóng nốt chỗ đồ ăn đặng kịp ngày mai gửi lên cho hai đứa bồi bổ.”
“Ùm!”
Trương Mỹ Tuyết không nói thêm gì, cầm theo túi đồ Thư Ca vừa biếu đi thẳng vào trong phòng bếp, ông Trung nhìn nhìn, rồi lại trầm ngâm uống trà.
Thư Ca tung tăng chạy nhanh về nhà! Cô không báo cho cha mẹ nên hẳn là hai người rất bất ngờ. Đến cổng sắt nhỏ, Lục Thư Ca nhẹ nhàng đẩy ra bước vô song mở khóa cửa nhà rón rén đôi chân, đột nhiên cả người cô sững sờ khi nghe tiếng khóc.
Cô mở to hai mắt nhìn vào. Liền bắt gặp cảnh tượng mẹ cô đang lủi thủi ngồi khóc một mình cô độc ở trong nhà bếp, tâm lý của Lục Thư Ca ngay tức khắc bị đánh mạnh. Cô hoảng hốt, làm đồ đạc trên tay rơi hết xuống sàn, Thư Ca hớt hải bước đến.
“Mẹ…”
Nghe tiếng, bà Lục ngước lên, thấy là Lục Thư Ca bà đôi phần lúng túng, vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, mỉm cười hiền… nhưng khóe mắt đỏ bừng cùng sắc thái tiều tụy ấy làm sao có thể gạt cô? Lục Thư Ca chạy gấp đến, cô ngồi xuống bên cạnh nắm hai tay bà Lục sốt sắng.
“Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
Thời gian cô đi học, bận bịu không thể về nhà. Dù đã có gọi điện thường xuyên nhưng cô biết mình không thể kiểm soát hết.
Bà Lục nghẹn ngào lắc đầu che giấu:
“Không, không có gì đâu con! Nhưng sao con về mà không báo gì cho mẹ.”
Thư Ca hiện tại căn bản, đã không còn nghe rõ câu mẹ hỏi. Có ch/ết cô cũng không tin là không có chuyện. Nếu không có… vì sao, mẹ cô lại khóc nghẹn như vậy? Thư Ca quay đầu nhìn xung quanh căn nhà một lượt, không thấy cha đâu.
“Mẹ, cha đâu ạ?”
“Cha con, ông ấy đi làm chưa về!”
Phải! Dạo trước cô có nghe mẹ gọi thông báo cha đã tìm được một công việc ổn định. Mức lương khá tốt và hơn hết họ cũng không xét nét chê tuổi tác cha cô quá cao. Cả tháng nay cha cô cật lực chăm chỉ đi làm để lo chu cấp đầy đủ cho cô, nhưng kỳ thực là cô không dùng đến, cũng bảo cha mẹ cô không cần, bởi cô đi làm thêm, ti/ền lương nhận hằng tuần nên cuộc sống sinh hoạt không đến nỗi cơ cực.
Để ý biểu cảm lạ trên mặt của mẹ, khi nhắc đến cha! Lục Thư Ca nhanh chí nắm bắt. Tay nắm chặt tay bà gặng hỏi:
“Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện đúng không? Mẹ đừng giấu con mà.”
“Thư Ca…”
Hốc mắt cô bỗng chốc ửng đỏ, thanh âm nơi cổ cũng nghèn nghẹn:
“Con là thành viên trong nhà. Bởi vậy có chuyện con cũng phải biết! Mẹ và cha đừng giấu con.”
Lòng bà Lục dâng trào mùi vị chua chát. Thú thật, bà không muốn để con gái hay. Dẫu sao, chuyện không tốt đẹp gì? Không khéo biết, còn ảnh hưởng đến việc học hành sắp tới của Lục Thư Ca. Cứ thấy mẹ chần chừ mãi, Thư Ca không nao núng, năn nỉ mãi bà Lục mới chịu lên tiếng nhắc.
“Cha con… ông ấy giấu vay ti/ền của xã hội đen.”
Nói xong, hai hàng lệ của bà đồng thời tiếp tục chảy xuống. Mà Thư Ca cũng ch/ết sững.
Vay ti/ền của xã hội đen! Cha cô vay ti/ền chính là để cô nhập học hay sao?
Cô căng thẳng nuốt nước miếng, gương mặt nghiêm túc cất giọng:
“Cha, cha vay ti/ền là vì con đúng không ạ?”
Bà Lục gật đầu:
“Cha con vay 700 triệu, gi/ấy nợ của cha con mẹ mới tìm được, ông ấy giấu rất kỹ.”
__________________________________________