30. “Vợ ơi…”
Khóe mắt Lục Thư Ca ngập nước. Biểu cảm trên mặt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Trình Quân Dục. Hắn phát sốt dẫn đến đầu óc mụ mị đi/ên rồ rồi sao? Còn không phân biệt cô là ai.
Thư Ca cắn mạnh môi dưới, cảm giác bị hắn trêu đùa bỡn cợt l/àm nh/ục khi nãy khiến trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Cô không hề suy xét đến chuyện Trình Quân Dục đang bệnh dứt khoát giơ cánh tay tát vào mặt hắn, âm thanh giòn giã vang vọng, giống như trả lại nổi nhục hắn đã làm trên người cô. Thư Ca hét lên.
“Trình Quân Dục, anh đã tỉnh táo lại chưa? Tôi là Lục Thư Ca, tôi không phải vợ anh. Tôi có ý tốt đem thuốc hạ sốt đến cho anh, không phải để anh giở trò khi dễ tôi như vậy.”
Cô không phải loại con gái lẳng lơ, dễ dãi. Cơ thể của cô. Nhất định cô phải bảo vệ, một khi cô không đồng ý, bất luận ai cũng không có quyền tự ý chà đạp.
Mà hành động vừa rồi của hắn, chính là ép buộc, bức ép cô.
Mặt hắn bị tát nghiêng sang một bên. Cái tát ấy thực sự ra tay không nhẹ càng làm hắn tỉnh táo hơn. Trình Quân Dục biết mình kỳ thật đã quá hấp tấp. Hắn cũng không hề so đo tính toán đến cái đánh vừa dán xuống mặt mình. Trái lại… nhìn nước mắt Lục Thư Ca giàn giụa mà lòng hắn co thắt dữ dội.
Truyện được cập nhật tại F/b: Tố Cẩm (Mê Ngôn) nội dung và một số địa danh không có thực.
Hắn khô khốc thở ra một hơi khắc chế bản thân. Mặt chầm chậm quay lại nhìn, trong đáy mắt sâu thăm thẳm kia hiện rõ mồn một là sự thâm tình, chứa đựng mỗi hình bóng một người. Môi mỏng Trình Quân Dục mấp máy, chất giọng trầm trầm vang.
“Thư Ca…”
Nghe hắn gọi, Lục Thư Ca nhếch môi cười nhạt, khóe mắt đỏ bừng vẫn tuôn trào hai hàng lệ nóng hổi. Cô kiên định đưa tay đẩy đẩy người hắn.
“Anh nhận ra tôi rồi sao? Vậy thì mau tránh ra, Trình Quân Dục, anh đúng là kẻ đi/ên.”
Nhìn cô giãy giụa ghét bỏ, hắn vội kéo giữ hai tay cô. Động tác càng khiến Lục Thư Ca phòng bị mãnh liệt hơn.
“Trình Quân Dục… buông ra!”
“Thư Ca, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không thể kiểm soát.”
“Buông ra!”
Những lời Trình Quân Dục giãi bày? Căn bản, Thư Ca nghe không lọt tai vào hoàn cảnh lúc này, hiện tại cô chỉ thấy hắn thực sự có bệnh.
Mãi nhưng vẫn không dỗ được cô nguôi giận. Ngược lại càng làm cho Lục Thư Ca nóng nảy. Cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tay, cô dùng sức đẩy hắn ra mau chóng ngồi dậy khỏi giường, khoảnh khắc bước chân muốn chạy đi cổ tay lần nữa bị Trình Quân Dục kéo lại.
“Thư Ca, em đừng giận, là tôi không đúng.”
“Buông tôi ra.”
Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể cô. Vì nóng vội tính toán sai lầm, hắn bây giờ khiến mối quan hệ giữa hai người gần như quay về con số không, đối với chuyện khi nãy, hắn không nghĩ Thư Ca nhạy cảm như vậy… hắn ân hận thật rồi!
Ân hận vì bản thân sơ xuất không suy nghĩ đến cảm nhận của người con gái này.
Cô không ngừng kháng cự. Hai tay điên cuồng mạnh mẽ cào cấu trên người Trình Quân Dục, móng tay thi thoảng còn cào trầy da trên cổ hắn vậy nhưng người đàn ông vẫn cố chấp không buông.
Cô không biết Trình Quân Dục cố chấp cái gì. Nhưng thông qua loạt hành động của hắn, nó chỉ làm cho Thư Ca cô sợ hãi và muốn bỏ trốn thật nhanh. Cô có lập trường của riêng mình.
Ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, cô không muốn tiếp tục dây dưa với người có ý định giở trò h/ãm h/iếp cô.
Trong không gian thoang thoảng một mùi m/áu tanh sộc lên, không cần nói cũng biết hiển nhiên từ người Trình Quân Dục mà ra, là do cô cấu đến rỉ m/áu.
Sau khi thoát thân, Thư Ca quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, Trình Quân Dục đồng thời cũng đứng lên đi theo, một chút vết thương kia hắn căn bản chả thèm quan tâm.
“Thư Ca.”
Bên ngoài thực sự rất tối bởi vậy khi bước xuống cầu thang Lục Thư Ca cũng cực kỳ cẩn thận hơn. Khi đã an toàn xuống được lối chân cầu thang. Bỗng phía sau Trình Quân Dục dùng giọng nói cảm ứng mở tất cả đèn đuốc trong nhà, phút chốc căn phòng tối đen như mực sáng trưng, chói mắt. Giây phút mọi thứ tỏ tường thì cũng là lúc Lục Thư Ca bàng hoàng đôi chân chôn vùi tại chỗ, khi mắt vô tình trông thấy một bức tranh cỡ lớn được cẩn thận treo tại phòng khách cực kỳ thu hút.
Cô gái trong tranh tươi tắn rạng rỡ cười!
Thư Ca kinh hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi tay run run, khi người trong ảnh không ai khác chính là cô.
Trình Quân Dục bước đến, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay cô, nhưng ngay sau đó liền bị Thư Ca quyết liệt hất mạnh ra, nương theo ánh mắt của cô, Trình Quân Dục nhất thời cũng nhìn về khung tranh đó, hắn thấy rõ được nổi kinh hãi trong đáy mắt cô.
Đáng lẽ, dự định chuyện treo ảnh sẽ làm cho Thư Ca bất ngờ, nhưng xem ra trong hoàn cảnh lúc này, đặc biệt sau sự việc thức thời trên phòng, hẳn là đã tạo cho Lục Thư Ca hiểu lầm, càng chồng chất hiểu lầm!
Quả nhiên, Thư Ca cực kỳ cảnh giác, quay lưng lùi về sau giữ khoảng cách. Cô liếc mắt nhìn, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình một cách lạ lẫm, đề phòng. Trình Quân Dục sốt sắng nhưng lại không dám bước đến.
Trang phục trên người hắn có chút lộn xộn. Áo sơ mi vừa nãy bị cô cào cấu trở nên nhăn nhúm, một vài nút trước ngực bung ra, lấp ló vòm ngực vạm vỡ, rắn rỏi. Trên cổ lẫn áo trắng còn dính một chút máu. Tuy nhiên, dù nhìn thế nào dáng vẻ của hắn cũng không hề có cái gọi là nhếch nhác.
Một mẫu đàn ông cao ngạo không dễ dàng sụp đổ.
“Thư Ca…”
Không chờ Trình Quân Dục nói xong, cô vươn tay chỉ về hướng bức tranh lên tiếng:
“Anh Trình? Anh giải thích thế nào khi trong nhà anh lại có ảnh của tôi?”
Trình Quân Dục thở ra, hắn nhẹ giọng từng câu từng chữ vô cùng trân trọng thật tâm:
“Thư Ca… tôi đã nói với em chưa, rằng tôi thực sự rất thích em.”
Gương mặt Lục Thư Ca cứng đờ. Trước lời bày tỏ của hắn, cô nghe chỉ thấy sợ. Đầu óc, cảm xúc mơ hồ, rối tung.
Trước mắt, cô rất muốn chạy khỏi đây, linh tính mách bảo cô tốt nhất nên thoát khỏi người đàn ông này. Đối với cô, về con người Trình Quân Dục ra sao hoàn toàn cô mờ mịt không biết, nhưng dường như với hắn thì ngược lại, mọi thứ về cô hắn cơ hồ nắm thuộc trong lòng bàn tay.
Mà Lục Thư Ca cô không phải một con rối. Cả nhà cô chấp nhận bỏ một thành phố lớn, khăn gói trở xuống đây sinh sống bởi vậy cô chỉ muốn an yên, bình thường. Cô không muốn bị bất cứ người nào khống chế, điều khiển.
Giống như sợ Lục Thư Ca không nghe thấy? Hắn cặn kẽ nhắc thêm lần nữa, thanh âm dịu dàng rành mạch rõ ràng.
“Thư Ca, tôi thực sự rất thích em, chuyện vừa rồi làm em sợ. Tôi biết mình không đúng, xin em đừng giận.”
Hắn vừa nói vừa muốn tiến đến tuy nhiên liền bị Thư Ca cao giọng ngăn.
“Anh đừng có bước qua chỗ này…”
Cô nhếch môi cười lạnh, bồi thêm:
“Anh Trình, anh nói anh thích tôi nhưng xem ra đoạn tình cảm này tôi nhận không nổi, nó khiến tôi sợ hãi.”
Thư Ca nặng nhọc thở ra một hơi. Đối diện với người đàn ông, cô kiên định nói tiếp hoàn toàn muốn chấm dứt mọi thứ tại đây.
“Trình Quân Dục, tôi và anh kết thúc ở đây đi. Quãng thời gian qua những gì anh gửi đến tôi sẽ gửi lại toàn bộ chi phí, tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa, tôi và anh không duyên phận, mong anh hiểu về sau đừng làm phiền tôi, tôi không muốn mắc nợ.”
Nói xong câu, Lục Thư Ca quay lưng dứt khoát bước đi chạy nhanh ra hướng cửa lớn không một cái quay đầu, mặc kệ người phía sau vẫn luôn nhìn theo.
Bàn tay Trình Quân Dục dần dần nắm chặt lại.
Hắn bật cười! Em không muốn mắc nợ tôi sao?
____________