Hoá Cuồng Yêu

C34



34. Trái tim cô, thoáng chốc lộp bộp vài nhịp. Nhưng vẫn không thể chấp nhận được, ánh mắt Thư Ca có phần tránh né:

“Trình Quân Dục, anh đừng nói linh tinh nữa, tôi không thích anh! Hôm nay tôi đến là muốn bàn bạc về khoản nợ của cha tôi.”

Hắn phì cười:

“Tôi đã nói rồi! Không có gì để bàn bạc. Ti/ền tôi đầu tư cho cha vợ tương lai, sẽ không tính toán.”

“Anh…”

Cô nghẹn họng, sắc mặt đã sớm tối sầm. Lục Thư Ca nắm chặt bàn tay tức giận đứng bật dậy. Từ đầu cô mang theo tâm lý nghiêm túc muốn đến thương lượng, không nghĩ chủ nợ lại là Trình Quân Dục, hơn nữa rõ ràng Trình Quân Dục không hề có thiện ý muốn nói chuyện.

Hắn thong thả đứng dậy, dáng dấp cao lớn phủ trên thân hình nhỏ nhắn của Lục Thư Ca.

Cô nheo mắt, xâu chuỗi lại một số hành vi liền hoài nghi:

“Trình Quân Dục, không nhẽ chủ ý cho cha tôi mượn nợ cũng nằm trong kế hoạch của anh?”

Hắn cong môi cười. Đứng trước người con gái có sức hút như Thư Ca, hắn không nhịn được liền vươn tay chạm vào bên má cô, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng cọ cọ trên da thịt non mềm mịn màng.

Hành động đột ngột của Trình Quân Dục dọa cô giật mình sợ hãi, bước chân muốn lùi về sau tuy nhiên eo nhỏ tức thì bị một vòng tay đặt lên giữ lại.

Cô chống tay trên ngực hắn đẩy:

“Anh Trình…”

“Xem em khẩn trương kìa! Tôi cũng đâu làm gì.”

“Anh mau buông tay.”

“Thư Ca, tôi nhớ em!”

“Nhưng tôi không nhớ anh. Trình Quân Dục, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, có phải chuyện cha tôi đi mượn nợ cũng nằm trong kế hoạch của anh?”

“Thư Ca, em đề cao tôi quá rồi!”

Hắn véo nhẹ lên má cô song luyến tiếc thu tay về nói thêm:

“Tôi là xã hội đen, hằng ngày có biết bao nhiêu người đến mượn, tôi đâu thể cho vay là sẽ điều tra cả gia phả nhà họ.”

Thoát khỏi móng vuốt của Trình Quân Dục… cô cảnh giác lùi về sau giữ khoảng cách.

“Ý anh… là không biết?”

“Ừ! Hôm nay em đến tôi mới tỏ tường. Nếu biết đó là cha em thì hôm đấy tôi đã không cần ghi phiếu nợ, tôi cho thẳng luôn cũng được.”

Cô nhìn chằm chằm, cố gắng tìm ra sơ hở nhưng thú thật trên mặt Trình Quân Dục mãi vẫn không nhìn ra được điểm gì. Thư Ca hạ mi mắt, ngẫm thì hắn nói cũng đúng.

Dù sao, cô cũng không thể quy chụp một vài chi tiết, mà có thể nghĩ hắn tâm cơ tính kế cả nhà cô được.

Trong lúc đầu óc cô đang mơ màng bận rộn suy nghĩ chả biết hắn xuất hiện từ lúc nào. Trình Quân Dục cúi đầu giọng điệu đau lòng.

“Em gầy đi rồi, không chịu ăn uống hửm.”

Hoàn hồn, Lục Thư Ca vô thức ngước lên. Vì khoảng cách gần, suýt nữa đã khiến cô chạm vào chỗ không nên. Thư Ca cuống cuồng.

“Anh, anh đứng gần tôi để làm cái gì chứ?”

“Để em hôn tôi!”

“Trình Quân Dục, anh có liêm sỉ không vậy?”

“Không có.”

Nhìn điệu bộ không nghiêm túc của Trình Quân Dục khiến cô tức muốn bốc khói. Lục Thư Ca siết mạnh vành áo, không tiếp tục phân bua với hắn về chủ đề này. Cô thẳng thắn:

“Hôm nay tôi đến để trả nợ, khoản còn lại mong anh thư thả tôi sẽ tranh thủ trả sau.”

“Tôi không nhận tiề/n của bé!”

Hàng mày cô nhăn nhăn, cô mặc xác quay lưng vừa đi vừa nói:

“Ti/ền tôi sẽ gửi đều đặn đến căn hộ nhà anh, khoản nợ này anh đừng tìm cha tôi.”

Nói rồi Lục Thư Ca vươn tay kéo cửa ngay tức khắc ở bên ngoài một tốp người đàn ông mất thăng bằng ngã nhào ra sàn dọa cô chừng hững, giật nảy. Kai với một số người lồm cồm bò dậy, anh sượng sùng cong môi cười.

“Xin lỗi! Tình cờ đi ngang qua.”

Một câu nói dối hết sức vụng về, tới một đứa trẻ sau khi nghe cũng không tin nổi. Đám đàn em của Trình Quân Dục ngay ngắn đứng thành hàng, trên môi treo nụ cười tươi roi rói, nhã nhặn cúi đầu cung kính chào.

“Chị dâu.”

Hai chữ này quả thật Lục Thư Ca nuốt không trôi. Cô không phải chị dâu của bọn họ.

“Tôi không phải…”

Còn chưa nói xong Trình Quân Dục ở phía sau thong dong bước đến chen vào.

“Được rồi! Thông báo xuống bên dưới được nghĩ bốn ngày.”

Hết thảy trợn mắt đầy kinh ngạc, Kai cũng giật mình sửng sốt nhìn sang chỗ hắn.

Mẹ nó, liệu có còn là Trình Quân Dục không?

Gần hai tháng, điên cuồng lao đầu vào làm việc… Vắt kiệt sức của anh cùng đám thuộc hạ. Tính khí khiến người ta vừa ngột ngạt vừa dè chừng. Vậy mà mới gặp Lục Thư Ca chưa đầy 30 phút đã thay đổi chóng mặt?

Đám thuộc hạ hồ hởi, cười không khép miệng, hứng khởi biết ý nhìn cô đồng thanh.

“Cảm ơn chị dâu!”

Lục Thư Ca nghệch mặt, chuyện họ được nghĩ thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Thư Ca đưa tay xua, miệng còn chưa kịp nói bên cạnh Trình Quân Dục đã nhếch môi thảnh thơi bồi vào.

“Bảy ngày, Định, mày gửi thông báo xuống bên dưới đi!”

Chương Định nghe xong nhẹ nhõm.

Biểu cảm trên mặt nghiêm túc, Chương Định cúi đầu tuân theo mệnh lệnh, xong quay người rời khỏi, đám thuộc hạ biết ý đá mắt nhau, nhanh chóng khom lưng rồi lẹ làng co cẳng chuồn theo. Thoáng cái căn phòng chỉ còn lại ba người, cô cùng Trình Quân Dục và Kai.

Trình Quân Dục đưa phong bì đến trước mặt cô, thái độ ôn hòa cưng chiều.

“Ti/ền tiết kiệm của bé, mau cầm về đi.”

Cô rủ mi mắt nhìn thứ trong tay hắn nhưng không có dấu hiệu sẽ nhận lại. Thư Ca ngẩng đầu, lừ mắt lườm hắn rồi dứt khoát bỏ đi.

Trình Quân Dục, hắn bị đi/ên thật rồi!

Kai không nhịn bật cười thành tiếng, châm chọc:

“Muốn dùng cách này tiếp cận nàng?”

“Không được?”

Kai nhún nhún vai, đút tay vào túi quần vạch trần:

“Mưu hèn kế bẩn! Mẹ mày, còn bảo không nhúng tay vào chuyện khoản nợ nhà nàng.”

Trình Quân Dục nhếch mép, hắn không phản bác hời hợt sải chân bỏ đi. Kai nheo mắt nhìn theo, trên cánh môi hiện ý cười, chẹp miệng.

Quả nhiên người thay đổi tâm trạng Trình Quân Dục chỉ có mỗi Lục Thư Ca.

Xem ra, bắp đùi sắp tới anh nên ôm là bà chủ của tổ chức WORLD sẽ có lợi hơn.

Ra bên ngoài, cô đi đến đâu cũng được người ở chốn này lễ phép cúi đầu chào, mặt mày người nào người nấy rạng rỡ như vớ phải vàng. Có thể, việc nghĩ phép bảy ngày mà Trình Quân Dục vừa ra đã được chuyền đi.

Thư Ca nhìn, nhưng không ôn hòa chào lại. Căn bản không muốn thân thiết với Trình Quân Dục, bước chân của cô dần càng thêm vội vàng, đi một đường ra đến ngoài cổng lớn.

Lúc cô đang chuẩn bị rời khỏi bỗng phía trước mặt xuất hiện hai người đang đi đến. Thư Ca nhìn đến mới phát hiện là người phụ nữ, cô đã từng gặp qua trong bệnh viện ngày Trình Quân Dục bị bệnh.

Chị ta lả lướt trong bộ váy ôm sát cơ thể, phần ng/ực được khoét sâu, eo nhỏ mông vểnh cao. Gương mặt được che bởi chiếc mắt kính đen sang trọng đắt tiền, môi son đỏ chót, phía sau còn có thêm một người, ăn mặc bình thường, tay xách lỉnh kỉnh khá nhiều túi đồ.

Thư Ca chỉ thoáng nhìn sơ, vốn chẳng quen biết, hơn nữa ác ý vào cái hôm trong phòng bệnh người phụ nữ dành cho mình như lời cảnh tỉnh cô phải tránh xa.

Cô làm ngơ cố tình bước nhưng âu không như những gì bản thân đã dự tính. Phan Phi Yến ngay sau khi trông thấy cô biểu cảm trên gương mặt gần như khó chịu méo mó. Chị ta đỏng đảnh lườm gằng giọng.

“Đứng lại đó!”

Thư Ca nghe tuy nhiên lại không dừng bước, cô thấy giữa hai người cơ bản là chẳng có gì để nói. Hơn nữa vào lúc này cô hoàn toàn không muốn xảy ra xích mích. Thấy Lục Thư Ca không chịu nghe theo, Phan Phi Yến nghiến hàm xộc xệch bước lại hung hãn kéo tay cô.

“Tao nói mày đứng lại, mày điếc sao?”

Móng nhọn của chị ta cơ hồ cào lên da tay non mềm của cô. Thư Ca đau rát nhíu mày hất ra.

Bước chân Phan Phi Yến loạng choạng suýt nữa ngã, may mắn được trợ lý Cổ Ny của chị ta kịp thời tiến lại duỗi tay đỡ.

“Chị Yến, cẩn thận!”

Phan Phi Yến thẹn quá hóa giận, chị ta gỡ chiếc mắt kính đến bước lại.

“Con kh/ốn, mày dám đẩy tao à?”

Thư Ca cúi đầu nhìn xuống cổ tay, một vết cào to tới nỗi rách cả da, trên da thịt trắng nõn rướm một chút m/áu.

Phan Phi Yến nhếch mép ngạo nghễ, nhìn thành quả mình làm ra càng hả hê, chị ta hống hách.

“Đau sao? Tao còn muốn cào nát cái mặt mày ra nữa kìa con đàn bà trơ trẽn.”

Thư Ca ngẩng mặt, cô bước lên không nói lời nào giơ tay cào mạnh trên tay Phan Phi Yến. Chị ta gào mồm hét toáng lên.

“Á…”

Hai chân Phan Phi Yến lùi về sau, Cổ Ny cả kinh trợn mắt tiến đến kiểm tra thì thấy trên cánh tay Phan Phi Yến xuất hiện vết cào đã chảy máu, Cổ Ny trừng mắt.

“Này, cô làm cái gì vậy hả?”

Lục Thư Ca nhếch môi, dửng dưng:

“Tôi làm cái gì? Chỉ là trả lại hai vết cào mà chị ta cào trên tay tôi thôi, oan ức cái gì?”

Đau đớn khiến hốc mắt Phan Phi Yến đỏ bừng, chị ta nghiến răng nghiến lợi:

“Mày, mày dám hả…”

“Muốn người khác không dám trước tiên mình đừng có làm! Giữa tôi và chị không quen biết, hà tất gì tôi phải nhẫn nhịn?”

“Mày…”

Chị ta căm phẫn xồng xộc lao đến nhưng chẳng hiểu thế nào lại ngã nhào ra đất. Đến khi cô nghe Phan Phi Yến mít ướt gọi tên Trình Quân Dục mới vỡ lẽ ra là đang nũng nịu ăn vạ.

Thư Ca chỉ cười kinh!

Đã thời đại nào rồi còn dùng mấy cái trò lấy lòng đàn ông này chứ?

Nhưng Thư Ca phải bội phục tài diễn xuất của người phụ nữ này. Rõ ràng tự làm mình ngã, thế mà vẫn khóc ra được? Nước mắt ủy khuất rơi lã chã trên mặt đầy son phấn.

“Anh Quân Dục.”

Cổ Ny vội vàng dìu chị ta đứng lên, Phan Phi Yến vờ vĩnh chạy lại cáo trạng.

“Anh Quân Dục, anh phải làm chủ cho em. Nó… Lục Thư Ca cào rách tay em còn thô lỗ đẩy ngã em nữa. Còn chưa chính thức là người của anh mà đã hống hách, kiêu căng muốn phủ đầu hết mọi người ở đây rồi.”

Hai tay Lục Thư Ca siết chặt, cô nghe thật trói màng nhĩ, quay người bước lại. Đứng trước mặt Trình Quân Dục lẫn Kai vươn tay trực tiếp đẩy ngã Phan Phi Yến ra thảm cỏ.

Hành động của cô dọa Kai giật mình.

Phan Phi Yến ngã sõng soài, chị ta đen mặt gầm rít:

“Lục Thư Ca…”

“Đã mang tiếng mà không làm thì thật sự quá không công bằng!”

Thư Ca chỉ tay nói tiếp:

“Đây mới chính là Lục Thư Ca tôi đẩy chị ta.”

“Mày…”

Không chờ Phan Phi Yến xéo xắt xong, Thư Ca lạnh lùng chen vào chế giễu:

“Còn nữa, có ai nói tài ăn vạ đàn ông của chị quá sức lủng củng chưa? Muốn trở thành những cô gái tâm cơ trà xanh, thì hãy là trà thượng hạng một chút, loại trà như chị đến ngửi còn thấy khó chịu chứ nói chi là nếm thử qua.”

________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner