CHAP 35. Kai liếc mắt, môi mỏng nhếch cao.
Những lời từ miệng Lục Thư Ca vừa thốt ra, như một thanh sắt vô hình xộc thẳng vào cổ Phan Phi Yến, khiến cho chị ta cứng ngắc họng, đầy bẽ mặt xấu hổ không thôi.
Hai mắt Phan Phi Yến trừng trừng, bàn tay siết chặt trên thảm cỏ.
“Chị còn gây sự với tôi, tôi cũng không nhịn đâu.”
Nói xong những gì cần nói, Lục Thư Ca quay lưng bỏ đi, đến một cái liếc nhìn Trình Quân Dục cũng chẳng có lấy. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dứt khoát của cô, khóe môi mỏng cơ hồ hơi nhếch lên.
Trình Quân Dục nhìn xuống Phan Phi Yến. Lạnh nhạt ném lại cho chị ta cái nhìn cảnh cáo xong sải bước đi, từ đầu đến cuối chớ hề đoái hoài tới Phan Phi Yến dù chỉ một chút. Giương mắt thấy Trình Quân Dục rời khỏi trong lòng chị ta không khỏi tức giận, Cổ Ny dè dặt nuốt nước miếng. Động tác chậm rãi, thận trọng dìu Phan Phi Yến đứng lên, khom lưng phủi sạch vết bẩn dính trên người chị ta.
Phan Phi Yến mè nheo nhìn sang chỗ Kai, giọng điệu chảy nước:
“Anh Kai…”
Vậy nhưng chị ta còn chưa mách lẻo ăn vạ xong, thái độ trên mặt anh đã hiện rõ sự mất kiên nhẫn. Kai giơ ngón tay ngoáy tai cắt ngang.
“Đủ rồi đấy! Mọi người ở đây không bị đui, em tưởng Trình Quân Dục ngu lắm hay sao mà không nhìn ra?”
Phan Phi Yến bị chặn họng, nói trúng tim đen liền tái ngắt mặt mày, tay chân bất ngờ run lên bần bật. Chị ta cúi đầu nghèn nghẹn:
“Em…”
Kai nghiêng mặt, cao ngạo đút tay vào túi quần lãnh đạm hỏi:
“Lần trước bị cảnh cáo chưa sợ? Hửm.”
Chị ta đứng c/hết trân lại chỗ, nửa chữ cũng chả dám hé miệng nói. Nhìn cái dáng vẻ này của Phan Phi Yến, Kai trái lại không cảm thấy xót thương còn lạnh lẽo.
“Vừa rồi trên tay Lục Thư Ca cũng có vết thương. Là một kẻ khôn ngoan thì tốt nhất nên biết điểm dừng.”
“Em, em xin lỗi!”
“Về đi! Chỗ này không phải chỗ để chơi.”
Dứt câu, Kai hời hợt xoay người cất bước bỏ đi. Phan Phi Yến ngẩng mặt nhìn theo, môi mím chặt uất ức cắn răng. Mọi người dường như, đang dần lạnh nhạt xa lánh chị ta.
Đến Kai cũng hiện rõ điều đó.
Khoảng thời gian này, công việc của chị ta trì trệ khó khăn trăm bề, may mắn vận dụng được một chút mối quan hệ cùng mưu kế của mình, mới gỡ rối được một chút. Chị ta biết ai là người đứng sau, bởi vậy cả gần 2 tháng im hơi lặng tiếng ngoan ngoãn, hôm nay sắp xếp xong xuôi một số công việc chị ta chạy đến WORLD muốn tìm hai anh trai nuôi nhận lỗi, nhưng xúi quẩy gặp Lục Thư Ca, bây giờ còn làm họ giận dữ hơn.
Phan Phi Yến bấu mạnh hai tay, cục tức này làm sao chị ta có thể nuốt trôi?
Cổ Ny đứng bên, nhìn sát khí phủ kín trên người Phi Yến thì dè dặt thấp giọng khuyên:
“Chị Yến, hay chúng ta đừng chọc giận anh Kai nữa.”
Phan Phi Yến đang tức giận trong người. Nghe trợ lý nói vào, càng khiến chị ta trừng mắt. Cổ Ny sốt sắng vội vã bào chữa:
“Em không có ý gì hết. Chỉ là gần đây công việc diễn xuất lẫn quảng cáo của chị mới ổn định lại… nếu bây giờ chọc giận họ thì…”
Cổ Ny ngập ngừng không dám nói tiếp. Nhưng cũng biết bằng những lời mấp mé vừa rồi đó Phan Phi Yến sẽ hiểu. Khó khăn lắm mới ký kết được một hợp đồng với một nhãn hàng, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề làm sao có thể bồi thường thiệt hại?
Phan Phi Yến hận không thể xé xác Lục Thư Ca ngay lập tức. Khóe môi Phan Phi Yến giật giật, nghĩ tới hiện tại đang hạn hẹp một chút tinh tế bởi vậy chị ta miễn cưỡng không ngu dại làm liều. Phan Phi Yến kiêu căng đeo lại mắt kính quay người, nghiêng mặt:
“Đưa những túi đồ này vào trong đi!”
Nói xong Phan Phi Yến sải chân bỏ đi. Cổ Ny ngoảnh lại nhìn, ít nhiều thở phào nhẹ nhõm khi Phan Phi Yến không tiếp tục quấy phá. Cổ Ny lẹ làng chạy vào bên trong, gửi những túi đồ cho đàn em của Trình Quân Dục xong thì nhanh chóng chạy đi, kỳ thật nếu không phải vì mức lương Phan Phi Yến trả thì có năn nỉ Cổ Ny cũng không bao giờ làm việc, ngậm ngùi chịu đựng cái tính đỏng đảnh chảnh chọe của chị ta.
Hiện tại… Phan Phi Yến còn chưa là ngôi sao hạng A đã luôn xem mình như trời, nhiều lần còn lên mặt với các tiền bối! Không phải Phan Phi Yến chịu hầu hạ các ông lớn, được người ta o bế thì chắc chắn không có vị trí, với cả khủng hoảng gần 2 tháng vừa rồi, không nhờ ngủ với họ có lẽ Phan Phi Yến đã phải bồi thường hợp đồng đến c/hết.
Cổ Ny thở dài, dẫu sao cũng vì đồng lương, đã là trợ lý cho người trong giới showbiz thì quy tắc ngầm có thấy cũng tuyệt nhiên không hé nửa lời:
Cổ Ny vừa bước ra ngoài xe, liền nghe thấy Phan Phi Yến nũng nịu nói chuyện:
“Daddy, người ta sẽ ngoan, nhưng sắp tới vị trí người đại diện phải cho em.”
Cổ Ny nhẹ nhàng ngồi vào ghế lái. Mỗi một động tác cực kỳ từ tốn không gây ra tiếng động. Cổ Ny không nghe rõ người trong di động nói gì? Chỉ thấy Phan Phi Yến duyên dáng cười dả lả ngọt ngào vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.
Cuộc gọi vừa dứt, Phan Phi Yến ngay lập tức trở mặt ném điện thoại sang một bên. Mặt mày khó ở, mắng lão già d/ê.
Cổ Ny cũng không thấy lạ, cơ bản những chuyện thế này Cổ Ny đã thấy nhiều.
Cổ Ny nuốt nước miếng quay đầu:
“Chị Yến, chiều nay chúng ta có buổi chụp ảnh!”
“Biết rồi! Nhưng trước tiên đến chỗ này cho tôi!”
“Vâng!”
Cổ Ny gật đầu… quan sát, bắt gặp sắc mặt hăm hăm đầy quỷ quyệt mưu mô của Phan Phi Yến, Cổ Ny đôi phần cũng đã đoán ra, vậy nhưng không dám miệng lưỡi nói nhiều.
Cổ Ny thở dài, chậm rãi thắt dây an toàn rồi chạy xe đi theo mệnh lệnh của Phan Phi Yến.
*****
Thư Ca rời khỏi đó chạy một mạch, khi đã cách được một khoảng cô mới thả chậm bước chân, vừa đi vừa cúi đầu nhìn chỗ vết cào trên tay. Cô lấy khăn giấy ở trong túi cẩn thận lau đi vệt m/áu, rồi kéo tay áo che đi.
Đi được một đoạn, phía sau một chiếc Audi chạy lên chắn ngang, Lục Thư Ca giật mình dừng bước.
Từ trong xe, Trình Quân Dục đẩy cửa bước ra, giọng nói trầm ấm:
“Tôi đưa em về!”
Thư Ca nhíu mày nhìn hắn, nhìn gương mặt anh tuấn của Trình Quân Dục lại nhớ đến người đàn bà đ/iên vừa nãy. Rõ ràng không quen, không biết, nhưng chị ta luôn gây hấn với cô hẳn nguyên nhân chính, là bởi vì Trình Quân Dục.
Cô quay mặt, lạnh nhạt:
“Không cần, anh Trình, anh tránh xa tôi một chút đi!”
Khi cô vừa định bỏ đi vòng eo nhỏ ngay lập tức được ôm lại, Trình Quân Dục không nói lời nào bế cô lên đi lại xe. Cô trợn mắt hoảng hốt vùng vẫy.
“Trình Quân Dục, anh bỏ tôi xuống…”
Mặc kệ cô đánh đấm, Trình Quân Dục nghiễm nhiên mở cửa xe cẩn thận để cô ngồi vào ghế. Lục Thư Ca cau có.
“Trình Quân Dục…”
“Em còn lộn xộn ồn ào cẩn thận tôi chặn miệng em.”
“Anh dám hả?”
Bị cô thách thức, Trình Quân Dục rướn người đến, cô kinh hãi đưa tay đẩy mặt hắn ra, bực bội:
“Anh, cái đồ bỉ ổi!”
“Em mắng đúng lắm, Trình Quân Dục tôi rất bỉ ổi.”
“Anh…”
Lục Thư Ca cứng họng, tức đến mức da mặt đỏ bừng trông lại càng mê người. Cô cắn môi quay đầu làm lơ ngậm chặt miệng, im lặng. Trình Quân Dục cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cô.
“Nghe lời như vậy có phải yêu hơn không?”
Dứt câu, hắn đứng thẳng người đóng cửa xong vòng sang ghế lái. Nhìn Lục Thư Ca ngồi im thin thít không động đậy, hắn chồm qua vươn tay kéo dây an toàn muốn cài lại, nhưng lại không may đụng vào chỗ vết thương của cô, vì đang khó chịu, Lục Thư Ca không nhịn hét lên.
“Đau!”
Tiếng hét oán trách từ cô làm Trình Quân Dục khựng cứng, hắn nheo mắt thu tay cúi đầu xuống, ngay sau đó nắm lấy cánh tay cô vén áo xem thử. Xuất hiện trên làn da trắng ngần lằn mấy vết cào rách da chảy m/áu.
“Còn bị thương ở đâu?”
“Đau, anh làm tôi đau.”
Thư Ca muốn rút tay về, nhưng lại bị Trình Quân Dục khư khư nắm chặt. Hắn ngước lên, trong đáy mắt đột nhiên trùng trùng s/át k/hí lạnh lẽo.
“Còn bị thương chỗ nào?”
“Không có, hết rồi! Anh mong tôi bị thương ở đâu.”
Hắn khô khan thở ra. Quay đầu duỗi ngón tay lấy từ một góc ra thuốc sát khuẩn cùng băng. Trình Quân Dục nhẹ nhàng vén cao áo giúp cô xử lý. Từng động tác ôn tồn như sợ làm cô đau, thi thoảng còn thổi vô chỗ vết thương đó.
“Đau không?”
Thư Ca cười nhạt, không chút sợ hãi túm cổ áo Trình Quân Dục, thái độ thẳng thắn:
“Anh đoán xem? Anh Trình, từ bé tới lớn tôi hiếm khi bị thương, bị người ta đánh càng không. Thời gian gần đây là vì anh và vừa nãy là từ người phụ nữ kia.”
“Xin lỗi em.”
“Anh đau lòng vì tôi, vậy có trừng phạt chị ta không.”
Hắn nhìn lên, Thư Ca không hề tránh né cái ánh mắt ấy từ hắn. Thế nhưng, Trình Quân Dục không nói câu nào, cô cười khẩy xong đồng thời buông tay ra khỏi cổ áo hắn, rút bàn tay bị thương về hời hợt quay đầu nhìn ra hướng cửa kín.
Bỏ đi! Vừa nãy cũng vì quá khích cô cũng chỉ là lỡ lời.
Trình Quân Dục chau mày. Hắn gác tay lên ghế rướn người ép sang, tay còn lại nâng cằm cô quay lại trực diện với hắn, lãnh đạm:
“Thư Ca, em đề cao vị trí người phụ nữ đó trong lòng tôi rồi đấy.”
“Oh!”
Thái độ trên mặt cô hời hợt, bỗng khóe môi hơi cong, vươn một ngón tay nâng cằm hắn cợt nhả:
“Vậy người thế nào sẽ có vị trí trong tim lão đại?”
Ý cười chợt hiện lên trong đáy mắt sâu thăm thẳm từ người đàn ông. Trình Quân Dục không nghĩ cô bé của hắn lại tinh nghịch như vậy, dám kênh kiệu chọc lại hắn?
Trình Quân Dục cúi đầu, há miệng cắn vào ngón tay thon thả trắng trẻo của cô.
Giật mình, Lục Thư Ca hét lên:
“Á…”
Hắn hài lòng bật cười thành tiếng thả ra, trong lúc cô đang cáu bẳn liền cúi đầu hôn vào má cô, thấp giọng đáp.
“Là em!”
_______________________________