Hoá Cuồng Yêu

C39



CHAP 39. “Cha già gửi con gái yêu.”

Câu vừa đọc xong… Lục Thư Ca che miệng, sặc nước bọt ho sặc sụa. Trung Hiểu Hiểu như được mùa càng cười lớn hơn, da dẻ cũng đỏ lên.

“Thư Ca, anh Trình này…”

Cô ngượng chín cả mặt không nói được lời nào. Trình Quân Dục đúng là kẻ hẹp hòi, chỉ vì câu cô mắng mà hắn liền muốn làm cha của cô?

Thư Ca với tay cầm ly nước uống một ngụm:

“Cậu… đừng cười nữa.”

“Đ-được, mình không cười, mình không cười.”

Trung Hiểu Hiểu kìm nén, cẩn thận gấp trả tấm thiệp vào bàn tay Thư Ca. Cô nắm chặt, trong bụng không ngừng mắng Trình Quân Dục.

Hiểu Hiểu khoanh tay trước ngực chu môi thở ra liếc nhìn chỗ thức ăn trên bàn than thở:

“Mình đang chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm rồi!”

“Vẫn chưa nấu nên cứ cất tạm trong tủ lạnh vậy.”

“Oh, vậy để mình dọn.”

Hiểu Hiểu gật gù, mang những túi đồ vào trong bếp. Lục Thư Ca cũng mau chóng giúp vào một tay. Thức ăn Trình Quân Dục gửi đa phần toàn đồ bổ dưỡng, có cả yến và thuốc trị sẹo loại tốt, Hiểu Hiểu cầm rồi đưa cho cô không thắc mắc một lời.

Kỳ thật vừa nãy nói chuyện về vết thương, Hiểu Hiểu biết cái đó không phải chó cào gì cả. Vốn biết suy nghĩ của Thư Ca, bởi vậy Hiểu Hiểu mới phụ họa mà nói thêm vào.

Tính cách của Thư Ca rất tốt, nhưng để cô coi là c/hó thì hẳn cái loại người kia không ra gì.

Dùng cơm nước xong xuôi, Thư Ca dọn dẹp cùng cô bạn thân rồi quay về phòng. Di động gửi đến một tin nhắn của Trình Quân Dục.

Báo chiều thứ 3, sẽ đến đón cô đi thử trang phục. Cô đọc nhưng không đáp lại. Tắt màn hình, tập trung vô bài vở.

Thoắt một cái liền đã đến chiều thứ 3. Học xong Lục Thư Ca nhận được tin nhắn từ hắn, bảo đang chờ cô ngoài cổng.

Cô hốt hoảng gấp gáp chạy ra ngoài. Hôm nay Trình Quân Dục lại thay xe, không còn đi chiếc Audi giống như mấy ngày trước.

Ở một góc, Chương Định nhanh chóng đẩy cửa bước xuống từ chiếc Mercedes, vóc dáng cao lớn lại thẳng tắp tiến tới chỗ cô cung kính.

“Chị dâu, lão đại đang chờ.”

Mặt cô sượng sùng:

“Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi không phải chị dâu của anh đâu.”

Chương Định gật đầu, mỉm cười:

“Vâng chị dâu, mời chị đi lối này.”

Lục Thư Ca tặc lưỡi câm nín ngẩng mặt nhìn Chương Định, đáp lại cô vẫn là gương mặt thân thiện cùng nụ cười ôn hòa chừng mực, cô thở dài. Cái tính là lây từ Trình Quân Dục sao?

Cô không đôi co, bước chân chầm chậm, đi về hướng chiếc Mercedes đang đậu. Theo sau cô là Chương Định, vừa đến nơi, động tác Chương Định thận trọng mở cửa nhã nhặn mời.

Thư Ca lịch sự gật đầu ngồi vào trong, hôm nay theo còn có thêm Kai.

Vừa thấy cô, Kai toe toét cười, hào hứng vẫy vẫy tay:

“Em dâu.”

Thư Ca cười đầy khách sáo gật đầu chào, Trình Quân Dục nghiêng đầu quan tâm:

“Mệt không?”

Khoé môi Lục Thư Ca bất ngờ nhếch lên, mắt cô hiện vẻ ranh mãnh, cô quay qua lém lỉnh lắc đầu nũng nịu lên tiếng:

“Dạ không thưa baba!”

Câu trả lời của cô, không những khiến sắc mặt Trình Quân Dục khó coi, mà đến cả Chương Định lẫn Kai cũng sửng sốt, ngay sau đó Kai che miệng bật cười.

Baba?

Hắn chau mày, thái độ cục cằn:

“Lục Thư Ca, em gọi cái gì vậy hả?”

“Sao thế baba?”

“Thư Ca…”

Trước tiếng gầm của hắn, Lục Thư Ca vẫn tỏ ra dửng dưng hồn nhiên không sợ. Cô gọi sai sao? Chẳng phải từ chiều hôm chủ nhật đến nay Trình Quân Dục gửi đồ ăn, chả kèm theo câu “Cha già gửi con gái yêu” hay sao? Muốn lên chức thì cô cũng không ngại gọi.

Cô gọi cho tổn thọ ch/ết hắn!

“Baba!”

“Im miệng, tôi không phải ba em! Định lái xe.”

“Dạ!”

Chương Định không dám nhiều lời, vội khởi động xe lái đi, rời khỏi trường Thư Ca. Thấy hắn giận cô bĩu môi nhưng tuyệt nhiên không có ý định sẽ dừng trò quậy.

Xe chạy một lúc khá xa, thì dừng trước một cửa hàng thời trang lớn. Thư Ca hiếu kỳ nhìn ra, thương hiệu này cô biết… mẫu thời trang rất được ưa chuộng, giá thành không rẻ.

Lúc trước, cô có sở hữu vài món đồ mang tên thương hiệu này, nhưng sau khi nhà phá sản cô cũng gom đi bán hết.

“Vào trong đi!”

“Dạ baba.”

“Lục Thư Ca.”

Cô le lưỡi xong bước ra ngoài. Trái ngược với hắn thì Kai cười đến đau cả ruột.

Hắn nhịn xuống, nắm tay cô kéo đi vào. Nhân viên ở cửa hàng nhiệt tình mở cửa cúi đầu. Ngay sau đó trên cầu thang một bóng người gấp gáp vui vẻ chạy xuống hồ hởi chào đón.

“Trình Quân Dục? Nghe cậu đặt trang phục cho phụ nữ tôi lật đật từ Pháp bay về chi nhánh này đây.”

“Mẫu tôi đặt có rồi chứ?”

“Dĩ nhiên, cậu cho người thử đi, cần chỉnh sửa ở chỗ nào tôi sẽ chỉnh, đảm bảo có đúng vào thứ sáu.”

Lục Thư Ca sánh vai đứng bên cạnh Trình Quân Dục ngoan ngoãn giữ im lặng. Cô chăm chú quan sát, sản phẩm ở thương hiệu này cô đã dùng qua, hồi đó có nghe phong phanh nhà thiết kế của YJ rất thần bí, không nghĩ trẻ trung như vậy?

Hơn nữa nghe cách giao lưu với Trình Quân Dục, thì dường như khá thân.

Trong lúc đang chăm chăm nhìn vừa hay cũng chạm phải ánh mắt của nhà thiết kế Cer.

Hai mắt người đàn ông lập tức sáng ngời miệng cười nhìn Trình Quân Dục.

“Quân Dục, đây là…”

Lục Thư Ca quay qua thỏ thẻ, nhưng âm lượng đủ để hết thảy mọi người nghe.

“Ba ba!”

Cái gọi từ miệng Thư Ca thốt ra làm ấn đường người đàn ông nhíu lại. Hắn sa sầm cúi xuống nhìn cô, môi mỏng giật giật.

Cer kinh ngạc lên tiếng:

“Quân Dục, cậu có con gái lớn vậy từ bao giờ thế?”

Hắn cục cằn, nóng nảy:

“Con g/ái m/ẹ nhà cậu!”

Nói rồi, Trình Quân Dục hậm hực, kéo Lục Thư Ca sải bước đi. Ở đằng sau, Kai cười tới chảy nước mắt, Cer ngớ ra.

“Cậu ta làm sao thế? Cô bé kia là ai?”

Kai nhún vai:

“Tổ tông của Trình Quân Dục đấy.”

“Hả?”

Kai không nói nhiều. Đút tay vào túi quần, thong thả bước đi. Chương Định nhanh chóng theo ở phía sau:

Trang phục liền được nhân viên của cửa hàng mang ra, Trình Quân Dục lãnh đạm.

“Thư Ca, em vào trong thử đi.”

“Nhiều vậy sao baba?”

“Bé, em thôi ngay cho tôi.”

Cô ngạo nghễ cười không đáp cứ thế theo nhân viên đi vào bên trong phòng thử. Phía sau, cô nghe Trình Quân Dục nghiến răng “C/hết tiệt!”

Sau khi Lục Thư Ca đi khuất, một nữ nhân viên khác dè dặt tiến lại thấp giọng:

“Dạ ngài Trình, trang phục trước đó ngài yêu cầu đã có, mời ngài đi lối này.”

“Mang qua đây đi!”

Nhân viên cửa hàng hơi ngẩn ra. Nhưng lập tức hiểu ý liền gật đầu nghe theo quay người mau chóng di dời trang phục như đúng yêu cầu.

Bên trong phòng thay, Lục Thư Ca loay hoay một lúc liền không thấy một nhân viên nào, cô với tay muốn kéo khóa nhưng ngặt nỗi không thể. Cô mím môi khẽ kéo rèm muốn nhờ sự giúp đỡ thì trước tầm mắt va phải vòm n/gực của Trình Quân Dục.

Cô nhíu mi giật mình:

“Á!”

“Sao thế?”

“Anh vào đây làm gì? Tôi muốn gọi nhân viên.”

“Tôi nói họ ra ngoài rồi.”

Lục Thư Ca nheo mắt, lanh lảnh cất tiếng nói:

“Baba… ưm.”

Cô còn chưa kịp nói hết! Trình Quân Dục đã tức giận không nói lời nào duỗi tay bóp lấy hàm cô cúi đầu há miệng cắn lên môi cô cảnh cáo.

“Ưm… đ-đ au…”

Cô kháng cự đẩy người hắn ra, Trình Quân Dục chau mày bực bội:

“Em còn gọi bậy, tôi cắn nát miệng nhỏ này của em.”

“Tên k/hốn, anh dám ưm…”

Trình Quân Dục cúi đầu, lần nữa cắn lên. Mặc kệ bàn tay nhỏ mảnh khảnh của Lục Thư Ca đánh đấm không ngừng, căn bản với sức lực không đáng kể này chẳng thể làm hắn bị thương. Khi hai người đang dây dưa môi lưỡi, bất ngờ một giọng hét chói tai vang vọng.

“Hai người đang làm cái gì vậy hả?”

Hốc mắt Phan Phi Yến đỏ lừ, bàn tay chị ta nắm chặt căm phẫn giọng nghẹn ngào:

“Anh Quân Dục, tại sao anh lại hôn nó?”

Trình Quân Dục buông tha đôi môi Lục Thư Ca, vòng tay kéo ôm cô vào lòng, chán ghét quay đầu gầm rít:

“Con m/ẹ nó, cút!”

________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner