Hoá Cuồng Yêu

C38



CHAP 38. “Là mắng lão đại!”

Quả nhiên sau khi nghe, biểu cảm trên mặt hắn càng khó coi, không rõ là đang suy nghĩ gì? Chương Định khẽ khàng quan sát, song biết điều lặng thinh không hé nửa chữ nào.

Giỏi.

Lục Thư Ca, em được lắm!

“Đi!”

“Dạ.”

Chương Định đột nhiên nổi hết da gà, luống cuống gật đầu lái xe chạy đi, rời khỏi khu chung cư nhà Thư Ca.

****

Lục Thư Ca chạy lên nhà vừa mở cửa bước vào trùng hợp trông thấy Trung Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu nhoẻn môi kinh ngạc:

“Sao cậu lên nhanh thế? Không phải nói với mình, tới chiều tối mới đến nơi hả?”

Thư Ca ngượng ngùng gãi đầu. Chân chậm rãi mang dép đi trong nhà, vì cô ngồi xe của Trình Quân Dục bởi vậy thời gian cũng rút ngắn hơn. Lục Thư Ca cười cười, thanh âm nhẹ nhàng khéo léo.

“Là họ chạy nhanh!”

Đôi mắt Hiểu Hiểu mở to, không khó nhìn ra sắc mặt Lục Thư Ca đang ửng đỏ. Hiểu Hiểu cười, kỳ thật vừa rồi phơi quần áo ở ban công đã vô tình nhìn thấy Thư Ca bước xuống từ một chiếc xe Audi sang trọng.

Nếu Hiểu Hiểu đoán không nhầm thì chắc hẳn là của người đàn ông họ Trình.

Trung Hiểu Hiểu bụm môi, có lẽ Thư Ca và người đấy đã làm lành rồi, nhưng như vậy cũng tốt, dẫu sao linh cảm của Hiểu Hiểu biết anh Trình kia thực sự rất thương Lục Thư Ca.

Nghe Thư Ca bảo vậy, Hiểu Hiểu gật gù cũng không vạch trần. Cô nàng làm như chưa biết gì.

Cô chậm rãi đi đến, lên tiếng:

“Cậu nói chủ nhật cậu bận mà?”

“Khi sáng mình vừa xong. Phải rồi, cậu cũng mới lên vào phòng nghĩ ngơi một chút đi, lát mình nấu xong cơm sẽ gọi cậu ra.”

“Được, cậu cần phụ gì cứ gọi cho mình.”

“Không sao, không sao mình làm được.”

Trung Hiểu Hiểu vừa nói, vừa giục giã Lục Thư Ca vô phòng nghỉ. Cô bật cười song nghe theo bước đi, đẩy cửa vào, Thư Ca thấy phòng mình đã được Hiểu Hiểu dọn dẹp, chăn ga giường được thay mới lẫn một sọt đồ bẩn nhỏ đã được Trung Hiểu Hiểu đem đi giặt. Thư Ca ngài ngại quay đầu.

“Hiểu Hiểu, cậu dọn phòng mình hả?”

Trung Hiểu Hiểu loay hoay trong gian bếp hồn nhiên gương mặt tươi tắn gật đầu:

“Đúng vậy, hôm nay vì mình về nhà sớm lại khá rảnh rỗi tiện thể dọn dẹp nên đã dọn luôn phòng cậu, nhưng mà phòng cậu gọn gàng sạch lắm, mình cũng chỉ thay chăn ga mới, với đem giặt chỗ quần áo bẩn.”

“Cảm ơn cậu nhé.”

“Cậu đừng khách sáo mà!”

Khóe môi Thư Ca cong lên, hạnh phúc ấm áp cực kỳ. Trung Hiểu Hiểu cười hì hì, vẫy vẫy tay.

“Cậu nghỉ đi!”

Cô gật đầu, quay người trở vào phòng. Ngồi trên ghế Thư Ca sực nhớ chậm rãi mở điện thoại gửi tin nhắn thông báo cho mẹ, song xem lịch học, cô chọn ra một ngày rồi gửi tin cho Trình Quân Dục để cùng với hắn đi chọn trang phục cho buổi tiệc tối thứ sáu.

Tuần này, Thư Ca chỉ có 2 buổi dạy đàn thành thử ra cũng không mấy khó khăn.

Gửi tin nhắn đi xong xuôi, Thư Ca nhẹ nhõm thở sâu một hơi, đứng dậy khỏi ghế bước vào phòng tắm. Chừng lúc sau khi trở ra… trên người đã mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà, sạch sẽ thoải mái, cô vươn mình bước ra ngoài.

Thấy cô trở ra, Hiểu Hiểu ngớ người:

“Cậu không nghĩ hả?”

Thư Ca lắc đầu, vén tay áo bước vào trong đặng phụ giúp Trung Hiểu Hiểu nấu bữa tối. Hiểu Hiểu cười mỉm, hai mắt to tròn tinh ý thấy vết thương ngay tay, cô nàng dừng thao tác nhíu mày.

“Thư Ca, tay cậu bị sao thế?”

Cô vô thức rủ mi nhìn, không hề suy nghĩ liền đáp lại:

“Một con cún không ngoan đã cào mình!”

“Con chó nào lại xấu tính, không ngoan như thế?”

“Của một người quen.”

“Lần sau cậu gặp nhớ tránh xa một chút, kẻo nó cắn sẽ bị dại đấy.”

Lục Thư Ca bật cười, gật đầu: “Được, mình sẽ tránh.”

Lời cô vừa dứt, đồng thời chuông cửa nhà Hiểu Hiểu liền reo, Thư Ca ngoảnh lại nhìn, nói tiếp.

“Để mình ra mở.”

“Được.”

Cô lau tay, bước chân nhanh chóng đi ra lối cửa duỗi tay mở khóa, bên ngoài ngay lập tức xuất hiện một anh nam nhân viên thái độ lịch sự cúi đầu chào, thân thiện mỉm cười:

“Xin chào, cô có phải cô Thư Ca không ạ?”

Mặt Lục Thư Ca phút chốc ngờ nghệch. Đầu gật gật xong lại nhìn xuống những túi đồ lỉnh kỉnh trong tay nhân viên.

Nhìn bao bì là đồ ăn!

Không lẽ?

“Vâng, tôi bên nhân viên giao đồ, mời cô kí nhận đơn hàng ạ.”

“Cái, cái này là ai gửi thế ạ?”

Nam nhân viên xem xét lại đơn hàng, rành mạch:

“Người gửi là ngài Trình!”

Quả nhiên là Trình, Trình Quân Dục? Cái tên bịp bợm không giữ lời này nữa. Cô đã vốn đang còn mắc nợ một khoản, hắn còn cố tình gửi đồ ăn đến muốn Thư Ca trả hoài không hết hay sao?

Nam nhân viên cẩn thận đưa bút đến, nói thêm:

“Mời cô Thư Ca ký vào đây.”

Thư Ca nhận lấy cây bút từ nam nhân viên đưa sang. Cô cắn cắn môi dưới, gương mặt xinh đẹp khá sượng sùng. Ngẫm ngợi một lát cô dè dặt.

“Tôi có thể hoàn trả lại không? Cái ngài Trình gì đó rõ ràng là tôi không quen.”

Người nhân viên hoài nghi nhìn cô, giọng điệu thẳng thắn:

“Không quen? Nhưng ngài Trình bảo, gửi cho con gái mình, là cô Thư Ca, trên giấy ghi đúng số căn hộ yêu cầu.”

Lục Thư Ca tức khắc hóa tượng đơ cứng tại chỗ. Con ngươi mở to. Họng nghẹn cứng. Cái gì chứ? Trình Quân Dục gửi cho con gái.

Cô cắn răng, gượng gạo cười không nổi. Cô gấp gáp ký nhanh vào giấy cúi đầu.

“Cảm, cảm ơn anh!”

“Được, tôi gửi cô…”

“Vâng!”

Thư Ca xệ nệ đem đồ vào trong, Trung Hiểu Hiểu trố to hai mắt kinh ngạc vội vàng bước nhanh ra.

“Mình bảo nấu cơm mà? Cậu mua nhiều vậy?”

Cô đặt đồ lên bàn, nặn nụ cười khổ giải thích:

“Cái này… không phải của mình mua.”

“Không lẽ…”

Lục Thư Ca chậm rãi nuốt nước miếng. Gật đầu thừa nhận, không cần nghe Hiểu Hiểu nói xong, cô cũng hiểu, vì từ trước đến giờ người lì lợm khoa trương gửi toàn đồ đắt tiền thế này chỉ có mình Trình Quân Dục mà thôi.

Trung Hiểu Hiểu che môi tủm tỉm cười:

“Cậu làm lành rồi sao?”

“Không có, không làm lành gì cả, anh ta có vấn đề.”

Trung Hiểu Hiểu nhe răng trắng tinh ôm bụng không nhịn cười khanh khách, đột nhiên thấy tấm thiệp được gửi kèm theo, Hiểu Hiểu hiếu kỳ liền vươn cánh tay cầm mở ra xem, buột miệng đọc lớn.

“Cha già gửi con gái yêu.”

_________________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner