CHAP 41. Cer chấp tay khấn trời.
Xong nhanh chóng ra hiệu cho một nữ nhân viên. Cô gái hiểu ý tức tốc quay lưng chạy. Lúc quay lại còn có thêm một người bảo vệ nam, anh ta rấp rẻng tiến lại bế Phan Phi Yến đi ra ngoài.
Cổ Ny run rẩy hai chân, gắng gượng đứng dậy rồi co cẳng lết theo sau, đưa Phan Phi Yến vào bệnh viện.
Kai liếc mắt nhìn theo, nhưng hoàn toàn vô cảm xúc. Vấn đề của Phan Phi Yến, anh đã nhiều lần cảnh cáo nhưng chị ta vẫn cứng đầu không nghe.
Anh đã từng bảo. Nếu Phan Phi Yến không tỉnh ngộ, còn ngu muội làm Trình Quân Dục phát điên thì anh sẽ mặc kệ.
Anh không nhúng tay.
Kể từ cái ngày… Chương Định theo lệnh loại bỏ Phan Phi Yến ra khỏi WORLD, không cho Phi Yến mượn cái danh xưng em gái nuôi thì Kai hiểu về sau những việc Phan Phi Yến gây ra nhất định hết cứu.
Năm đó, anh thương tình cứu giúp cũng xuất phát từ bản thân, Trình Quân Dục hoàn toàn không quan tâm. Suốt bao năm hắn luôn giữ một thái độ, vì đúng như hắn nói, hắn không so đo. Thế mà, Phan Phi Yến còn không biết khó mà lùi.
Trái lại liên tục đâm đầu.
Nghĩ rằng bản thân dễ dàng chiếm tình cảm của hắn thì hoàn toàn sai. Nếu hắn thực sự thích. Thì vị trí kia có lẽ Phan Phi Yến đã được ngồi lên từ lâu.
Kai thầm thở sâu! Cho dù, hôm nay không có Thư Ca giúp đỡ, Phan Phi Yến có ch/ết tại đây thì cũng do từ họa cô ta gây ra. Chẳng ai quản nổi.
Cer giải tán nhân viên, căn dặn mọi người không lắm lời bép xép. Hết thảy gật đầu, xong đồng thời nhanh chóng tản ra tiếp tục công việc. Cer lia mắt nhìn qua chỗ hai người, chờ cô bé nhỏ tuổi xoa dịu được Trình Quân Dục.
Trình Quân Dục thở hắt, hắn day day ấn đường chất giọng khàn khàn:
“Làm em sợ rồi sao?
Thư Ca không phản ứng. Nhưng nếu trả lời không sợ thì không đúng. Vừa rồi, cô thấy Trình Quân Dục quả thật muốn bóp c/hết Phan Phi Yến. 19 năm của cuộc đời, lần đầu tiên cô thấy cảnh này.
Chân không run, tim không đập nhanh, không sợ cái người đàn ông này là nói dối!
Dù không nhận được câu trả lời. Tuy nhiên hắn cũng không khó nhìn ra nổi cảnh giác bất an trong đôi mắt to tròn của Lục Thư Ca… Trình Quân Dục nhếch môi cười bất lực.
“Tôi không thường xuyên thế này, cũng không phải ai tôi đều như vậy.”
Cer khều Kai, thấp giọng:
“Cậu ta nói thật hay sao.”
Kai nhướng mày cười khẩy, không trực tiếp trả lời chỉ hờ hững hỏi ngược lại.
“Cậu tin sao?”
Cer chắc nịch lắc đầu phủ nhận: “Không tin!”
“Vậy thì hỏi làm gì?”
Cer khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đúng là điêu mồm chỉ giỏi lừa gái là hay.
Thư Ca nghe Trình Quân Dục giải thích nhưng không muốn tiếp tục chủ đề này cùng hắn. Cúi đầu nhìn thời gian thấy cũng không còn sớm, liền nghiêm túc lên tiếng:
“Tôi còn phải về, anh gọi nhân viên vào giúp tôi đi.”
Cer như vớ được cọng rơm hai mắt mở to. Mặt mừng khôn xiết muốn mau chóng xóa bỏ bầu không khí ngưng đọng ngột ngạt này, Cer rất nhanh liền ra hiệu ở tay cho nhân viên bước vào. Hai nữ nhân viên theo lệnh gật đầu xong đồng thời biểu cảm dè dặt đi lại nhã nhặn chuyên nghiệp.
“Cô Lục, cô cần hỗ trợ hãy để chúng tôi!”
Lục Thư Ca mỉm cười, chưa kịp lên tiếng, Trình Quân Dục ở bên đã ngang nhiên dửng dưng chen vào.
“Không cần, em ấy cứ để tôi.”
Cô nhíu mi ngẩng mặt lườm, cục mịch lên tiếng:
“Trình Quân Dục, tên già nhà anh, anh có bệnh hả?”
Câu mắng trơn tru từ trong miệng cô thốt ra làm mọi người có mặt hết thảy kinh ngạc cả kinh. Cer trố mắt nhìn chằm chằm, xong lại hướng nhìn sang Kai, chỉ thấy anh thảnh thơi cười cười. Đứng bên cạnh Chương Định cúi đầu dường như cũng kìm nén cái gì đó.
“Lục Thư Ca, em mắng riết thành quen hửm?”
Hắn nghiêm giọng nhưng thái độ dành cho cô ngược lại vừa dịu dàng vừa nuông chiều. Khí thế bức bách dọa người khi nãy, cũng dần dần dịu xuống đôi phần khi ở trước mặt Lục Thư Ca.
Cô cười khẩy, chống nạnh:
“Anh có bệnh thì chữa đi! Nếu anh còn thế này tôi sẽ không đến buổi tiệc đó nữa.”
“Em dám…”
“Anh lại lấy t/iền ra ép bức tôi à? Tôi mắng anh là đồ khốn không sai.”
“Em…”
“Tôi làm sao?”
Hắn thở ra một hơi, thực sự là không thể nổi giận nỗi với cô. Dù Lục Thư Ca có mắng té tát vào mặt tuy nhiên hắn vẫn vô cùng thích, Trình Quân Dục nhượng bộ, hắn nghiêng đầu sang chỗ hai nhân viên lên tiếng:
“Giúp em ấy đi, chú ý nhẹ tay một chút.”
“Dạ được ngài Trình.”
Chiến thắng Thư Ca quay người trở vào, theo sau cô chính là hai nữ nhân viên của cửa hàng. Họ cẩn thận kéo rèm hỗ trợ cô xử lý trang phục dự tiệc bên trong.
Cer đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Miệng há hốc. Rõ ràng, người vừa rồi hăm hăm hung hãn muốn bóp cổ Phan Phi Yến đến c/hết và người đang đứng hiện tại ở đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Trình Quân Dục mà Cer biết… sao có thể thay đổi khủng khiếp như vậy.
Cer rút khăn tay trong áo lau mồ hôi trán, quay sang dò xét:
“Trình Quân Dục chắc không bị đa nhân cách chứ?”
Kai không hề kiêng dè cười thành tiếng khanh khách động tĩnh lớn ngay lập tức liền được Trình Quân Dục chú ý đến. Hắn liếc mắt sang, lãnh đạm.
“Mày rảnh quá nhỉ?”
“Còn không phải tại mày, tao mới phải gấp gáp chạy xuống đây hay sao?”
Hắn nhếch môi không nói gì. Chương Định bước đến lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn thận trọng đưa đến cho Trình Quân Dục, hắn đón lấy sạch sẽ lau tay rồi đưa lại.
Trình Quân Dục lạnh nhạt, ngắn gọn nói ra ba chữ:
“Xử lý đi!”
Chương Định gật đầu rồi quay người bước vội ra bên ngoài. Vừa đi vừa lấy di động bấm số gọi. Cer chậm rãi lia ánh mắt quan sát, cơ mà biết ý không xen vào. Cer nhe răng cười.
“Trang phục của cậu cũng có rồi, thử đi.”
“Không cần, cứ gói hết lại!”
“Được, được.”
Cer vui vẻ gật gật. Nhân viên bên cạnh nhanh chóng đem toàn bộ âu phục của Trình Quân Dục đã được đặt riêng trước đó đi đóng gói. Hắn thong dong không nói thêm câu nào, ngồi xuống ghế sô pha chờ Thư Ca.
Thoáng chốc mọi thứ diễn ra bình thường, giống như chuyện khi nãy chưa hề có. Khoảng chừng một lát sau Chương Định cũng quay trở lại, Kai liếc mắt nhìn nhưng không đá động hỏi câu gì.
Anh vươn tay vỗ lên vai Chương Định:
“Vào thử những bộ này đi!”
“Em cũng không cần nhiều như vậy.”
“Anh mày thanh toán…”
“Dạ được.”
Chương Định tuân lệnh gật đầu, quay người bước rất nhanh. Kai ngớ ra nhìn đàn em vội vã. Đúng thực thứ miễn phí thông thường rất có sức mạnh.
Sau khi mặc xong trang phục, Thư Ca được hai nhân viên kéo rèm bước ra. Nhìn người con gái kiều diễm lộng lẫy trong chiếc váy khiến Trình Quân Dục đồng thời phải ngẩn ra, yết hầu nơi cổ lăn lộn vài vòng.
Cer vỗ tay khen ngợi:
“Oh My God, chiếc váy này quả nhiên thiết kế ra là dành cho bé.”
Lục Thư Ca cười mỉm, Cer duỗi bàn tay định kiểm tra kích cỡ vòng eo. Nhưng còn chưa kịp chạm, đã nghe Trình Quân Dục nói.
“Thay bộ khác!”
Cer nhíu mày:
“Sao thế? Tôi thấy rất đẹp kia mà.”
“Thay.”
Anh thở dài không cãi, gật đầu phớt ngón tay cho hai nhân viên tiếp tục. Lục Thư Ca thu hồi nụ cười, ngoắc cái lườm đến chỗ Trình Quân Dục, rồi trở vào.
Cer nhướng mày nhìn Kai thăm dò. Anh có phần khá thong thả đút tay vô túi quần bĩu môi nhún vai.
Bộ không thấy hay sao? Khoét ngực hơi sâu đấy.
______________________