CHAP 42. Thư Ca bị giày vò thay tận hơn 5 bộ, nhưng tất cả lại không vừa mắt Trình Quân Dục.
Cuối cùng phải chọn một mẫu trong cửa hàng, chuẩn tiêu chí vừa ý hắn, không hở hang nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch và sang trọng.
Nhìn hắn ưng thuận, Lục Thư Ca cuối cùng thở phào:
“Xong rồi vậy tôi muốn về!”
“Em còn chưa ăn gì, tôi đưa em đi ăn trước.”
“Không cần, tôi có hẹn với bạn cùng phòng rồi dùng cơm ở nhà.”
Trình Quân Dục cười gật đầu: “Được.”
Thư Ca giật mình, khi thấy bỗng nhiên hắn chịu phối hợp nghe theo, cô nheo mày ngẩng mặt hồ nghi, nhưng đáp lại là bộ dáng ôn hòa từ hắn. Trình Quân Dục vươn tay xoa đầu cô.
“Đi thôi!”
Thư Ca thu liểm cảm xúc, nhàn nhạt:
“Oh.”
_____________
Vì trước đó có công việc đột xuất buộc Kai phải rời đi bởi vậy lúc quay về trong xe chỉ còn ba người. Thư Ca vẫn như mọi khi, đều ngồi hàng ghế sau cùng với Trình Quân Dục, mệt mỏi khiến cô lười biếng nín thinh. Bên cạnh, ngồi nghe hắn với Chương Định nói chuyện.
Là công việc.
Cô nghe nhưng không để tâm, dẫu sao chuyện kinh doanh của hắn không liên quan đến cô.
Chẳng mấy chốc, xe dừng ngay chung cư của Trung Hiểu Hiểu, Thư Ca vừa bước xuống liền chạm mặt Hiểu Hiểu mới từ ngoài trở về, cô giật mình cắn cánh môi.
“Ơ? Thư Ca.”
Biết không thể trốn tránh Lục Thư Ca ngượng ngùng đành minh bạch đối diện, cô rảo chân chạy lại.
“Hiểu Hiểu.”
“Cậu xong việc rồi hả?”
“Ùm.”
Cô gật đầu, trên gương mặt thanh tú hiện tia bối rối. Hiểu Hiểu quét mắt nhìn, tuy rằng không phải chiếc xe hôm nọ đã nhìn thấy từ ban công, nhưng cái người đàn ông mở cửa cho Lục Thư Ca thì Hiểu Hiểu vẫn còn nhớ, chí nhớ của Hiểu Hiểu rất tốt, đặc biệt người có dung mạo không tầm thường thì càng nhớ lâu hơn.
Lục Thư Ca cúi đầu nhìn xuống túi đồ trong tay Hiểu Hiểu liền hỏi:
“Cậu đi mua gì thế.”
“Nhà hết nước tương, nên mình đi mua, lên nhà thôi mình nấu cơm xong rồi.”
“Được.”
Khi hai người đang chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi thì bỗng dưng Trình Quân Dục từ trong xe bước ra, dáng dấp cao lớn cùng sắc thái vực chội khiến Trung Hiểu Hiểu ngay lập tức bị thu hút. Trình Quân Dục điềm nhiên đi lại.
“Cô Trung, cô không ngại mời tôi bữa cơm chứ?”
Câu ngỏ lời phút chốc làm Lục Thư Ca lẫn Hiểu Hiểu xịt keo cứng ngắc. Cô trừng mắt lườm hắn như lời cảnh cáo, thế nhưng cô đã xem nhẹ độ mặt dày của người đàn ông này.
“Nếu không được, tôi có thể trả phí tiền cơm.”
“Trình Quân Dục!”
Nghe Thư Ca tức giận réo tên, Hiểu Hiểu khẳng định đúng. Quả nhiên, đây là anh Trình.
Không những đã có kinh tế, nhan sắc nói thật không thể xem nhẹ.
Thư Ca níu tay Hiểu Hiểu:
“Đi thôi Hiểu Hiểu, kệ anh ta đi.”
Cô còn chưa kịp bước, Trình Quân Dục đã ôm đầu có vẻ loạng choạng muốn ngã. Chương Định hốt hoảng vội bước đến vươn tay đỡ.
“Anh Trình…”
Thư Ca giật mình, nhầm tưởng bệnh hắn lại tái phát:
“Này, anh không sao chứ?”
Hắn vô sỉ nắm ngón tay cô, đáng thương khàn giọng đáp.
“Bé, tôi đói.”
“Anh…”
“Cô Trung, không được sao?”
Áp lực trước câu hỏi của Trình Quân Dục, Hiểu Hiểu lúng túng một chốc nhìn cô, sau cũng gật đầu đồng ý.
“Nếu anh không chê thì lên nhà tôi đi.”
“Cảm ơn, tôi không chê.”
Nói rồi, Trình Quân Dục đứng thẳng người. Nắm bàn tay Lục Thư Ca thong thả kéo đi vào trong. Hiểu Hiểu giương mắt gãi đầu nhìn theo… nhịn không thể liền cười thành tiếng, quay qua thấy người của anh Trình vẫn đứng, Trung Hiểu Hiểu ngài ngại.
“À, anh, anh có lên luôn không?”
“Tôi cũng được sao?”
Hiểu Hiểu phì cười: “Được, mời anh.”
Chương Định mặt mày sáng lạng gật đầu cảm ơn rồi theo chân Trung Hiểu Hiểu đi. Lúc đi qua chỗ bảo vệ Chương Định thấy Trung Hiểu Hiểu đứng lại thân thiện nói gì đó, thấy cô nàng chỉ về hướng xe của lão đại.
Sau khi xong xuôi Trung Hiểu Hiểu liền rời đi.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có, chỉ là tôi nhờ bác để ý xem giúp chiếc xe của anh thôi.”
“Không phải chỗ đó được phép đỗ xe hả?”
“Phải, nhưng mà chú ý một chút vẫn hơn, tôi và Thư Ca kinh tế eo hẹp.”
Chương Định hiểu được ý tứ trong câu nói của Trung Hiểu Hiểu thì cười nhẹ. Chiếc xe đó có là gì, không chừng chi cần chị dâu mở miệng yêu cầu, đến mạng của lão đại, anh ấy còn đem cho đó chứ.
Phía trước, một đôi nam nữ sánh vai cùng nhau, cơ mà nói chính xác hơn là bị Trình Quân Dục sát sao kè kè nắm tay dẫn đi. Lục Thư Ca bực mình khó chịu không ngừng chán ghét mắng hắn:
“Trình Quân Dục, tôi chưa thấy ai mặt dày giống như anh cả.”
Người nào đó không giận, trái lại còn bật cười, cưng chiều.
“Bây giờ thì em thấy rồi!”
“Đồ vô sỉ.”
“Em có mắt nhìn người!”
“Anh…”
Ở phía đằng sau, Trung Hiểu Hiểu lẫn Chương Định không hẹn nhau cùng bật cười khi nghe thấy. Kỳ thực nhìn hai người họ hệt như tổng tài đang nuông chiều cô vợ nhỏ.
Cơm tối nhà Hiểu Hiểu hôm nay ngoại lệ có thêm hai người đàn ông. Dùng cơm xong xuôi Trình Quân Dục không chịu rời khỏi, hắn lì lợm ở lại mãi đến khi có cuộc gọi báo công việc hắn mới có dấu hiệu chuẩn bị đi chứ Lục Thư Ca ban đầu đuổi hắn còn chẳng thèm động đậy.
Mở cửa tiễn người đi xong, Hiểu Hiểu quay lại miệng cười toe toét trêu:
“Thư Ca? Hôm nay mình được mở mang tầm mắt với anh Trình đấy, nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng dường như tính cách khá ấm áp.”
Trong đầu Lục Thư Ca hồi tưởng lại việc, hắn giận dữ b/óp cổ Phan Phi Yến thì rùng mình nổi hết da gà. Cô lắc đầu:
“Cậu đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa gạt, Trình Quân Dục có bệnh.”
Trung Hiểu Hiểu ôm bụng cười nghiêng ngả. Bệnh gì Hiểu Hiểu không biết? Nhưng chắc chắn, Trình Quân Dục có bệnh yêu.
Trong ánh mắt đó chỉ có một hình bóng của Lục Thư Ca, một kẽ hở cho người khác cũng không.
___________
Những ngày kế tiếp cuộc sống sinh hoạt của Lục Thư Ca nhìn chung bình ổn, chỉ là hơi phiền phức khi Trình Quân Dục cứ mãi ship đồ ăn đến nhà cô. Chuyện này cô nhiều lần nhắc với hắn nhưng đều vô tác dụng. Trình Quân Dục vẫn mặc nhiên làm theo ý mình.
Cô giận nhưng cũng không làm được gì.
Thứ sáu sáng sớm cô đã nhận được tin nhắn từ Trình Quân Dục nhắc về buổi tiệc. Thư Ca đọc, đại khái trả lời qua loa là xong.
Đến buổi chiều, Chương Định theo lệnh đến rước cô.
“Chị dâu.”
Lục Thư Ca dừng bước, quay đầu:
“Chương Định, tôi không phải chị dâu của anh!”
Anh ta gãi đầu:
“Tạm thời thì chưa, nhưng mà sớm muộn cũng thành nên giờ gọi trước, sau này không cần bỡ ngỡ.”
“Anh… cái tính này giống ai không biết.”
Chương Định cười nhẹ. Biết cô đang bóng gió mắng Trình Quân Dục. Anh ta nhã nhặn vươn tay mở cánh cửa, thái độ kính trọng:
“Lão đại dặn dò em tới đón chị. Hiện tại lão đại đang họp, có thể đã gần xong.”
Cô thở dài chậm chạp ngồi vào.
Chương Định lái xe đưa cô thẳng đến căn hộ riêng cao cấp của Trình Quân Dục. Đây là lần thứ hai cô quay trở lại sau lần đó. Hết thảy mọi thứ vẫn thế, bức ảnh của cô hắn không hề tháo xuống.
Chễm chệ treo ở phòng khách lớn.
Thư Ca chỉ tay.
“Lão đại của anh có bệnh đúng không?”
Chương Định nhìn theo ngón tay cô, song thừa nhận gật đầu.
“Vâng, bệnh tương tư chị dâu.”
“Đồ khùng.”
Cô nhíu mày, từ Trình Quân Dục đến người theo hắn ai cũng có vấn đề.
Trước câu mắng của cô, Chương Định cúi đầu cong môi, song đồng thời lên tiếng:
“Lão đại đang họp trong thư phòng.”
“Tôi không phải vợ của lão đại anh, không cần tường tận báo cáo với tôi.”
“Bây giờ thì chưa, nhưng sau này chắc chắn là phải.”
Cô nghẹn họng… cả chủ lẫn người đi theo miệng lưỡi đều y hệt nhau. Lục Thư Ca phồng má thở hắt, mặc kệ ngồi phịch xuống ghế sofa thờ ơ không quan tâm.
Ngồi một lúc thì chuyên gia trang điểm cũng đến. Cơ mà hình như Trình Quân Dục có thêm chuyện đột xuất, bởi vậy hắn họp kéo dài khá lâu, Thư Ca không phàn nàn, ngoan ngoãn để họ sửa soạn.
Đến khi thay trang phục, Thư Ca đành phải lên tầng, bước vào phòng trang phục riêng cô liền đứng sửng, không nói thành lời.
Trình Quân Dục đúng là điên rồ, hắn còn treo cả ảnh cô trong phòng này?
Thư Ca vừa quay lưng liền trông thấy hắn đang bước vô, âu phục trên người thẳng thớm, nghiêm nghị phô ra đường nét anh tuấn, dũng mãnh. Khóe môi hơi hơi cong.
“Anh…”
“Có bệnh!”
Không chờ Lục Thư Ca nói xong câu hắn đã một mặt điềm tĩnh chen vào. Cô tức tới mặt mũi đỏ bừng, cao giọng.
“Anh cũng biết mình có bệnh nữa à?”
Hắn cười:
“Tôi biết mình sai, em đừng giận, đến giờ rồi em thay trang phục đi, chuyện này tôi sẽ giải thích sau.”
Cô mím chặt môi. Lẳng lặng nuốt những gì muốn nói xuống thỏa hiệp.
“Ra ngoài.”
“Được.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Xong quay người bước ra khóa cửa. Thư Ca ngoảnh lại, xem bức ảnh của mình mà trong lòng không khỏi nặng nề. Cô chậm rãi tiến lại cầm bộ trang phục được cẩn thận treo ở cạnh đó. Bàn tay vừa giơ lên thì dừng hững, Thư Ca giương to mắt.
Nếu như nhớ không nhầm, những bộ kia cô từng thử tại cửa hàng, nhưng Trình Quân Dục không ưng, hắn nói không lấy vì sao lại xuất hiện ở đây?
Trong đầu cô không khỏi mơ hồ, mông lung.
Mặt cô ngây ngốc, nhưng cũng rất nhanh khôi phục tập trung vào chuyện chính.
Cô vội vàng mặc chiếc váy lên người, tới lúc phải kéo khóa sau cô thở dài. Quên mất vừa nãy không nhờ một người lên cùng, Thư Ca buông tay cầm tà váy đi ra cửa mở khóa ló đầu.
Bên ngoài Trình Quân Dục vẫn kiên nhẫn chờ.
“Anh Trình…”
“Hửm, em xong rồi sao?”
Cô nuốt nước bọt:
“Bên dưới, anh gọi một chuyên gia nữ lên hộ tôi.”
“Họ về cả rồi, em có gì sao?”
Thư Ca phút chốc hụt hẫng ra mặt, nhận ra biểu cảm ấy Trình Quân Dục cười nhẹ.
“Em cần giúp gì?”
Thư Ca phồng má, giận dỗi:
“Vào trong.”
“Hửm, bé muốn làm gì?”
“Kéo khoá váy cho tôi, tôi với…”
Chưa nói hết, người nào đó đã khẩn trương sải bước đẩy cửa đi vào.
“Bé muốn kéo chỗ nào?”
______________________