CHAP 48. Lục Thư Ca vừa mở cửa bước vào nhà dọa Hiểu Hiểu giật mình hết hồn, nhìn bộ dạng tóc tai rối lên, trang phục nhem nhuốc như mới diễn ra xô xát.
Trung Hiểu Hiểu thả điều khiển tivi xuống, đứng dậy chạy đến sốt sắng.
“Thư Ca, cậu làm sao thế? Ai khiến cậu thành ra thế này hả”
Cô bật cười, thay dép đi trong nhà xua tay:
“Mình không sao. Trong buổi tiệc diễn ra một ít việc thành ra thế này.”
Hiểu Hiểu nghi hoặc nhìn chằm chằm, không an tâm gặng hỏi:
“Cậu chắc chứ? Có thật là không sao, cậu đừng giấu giếm mình đấy.”
“Thật mà! Mình vào tắm rửa lại là sạch ngay thôi!”
“Cậu đi đi!”
Lục Thư Ca gật đầu, bước chân vừa đi được hai bước thì dừng hững lại. Cô quay người xoa xoa bụng nũng nịu.
“Cậu úp hộ mình bát mỳ được không? Mình hơi cảm thấy đói.”
Trung Hiểu Hiểu gật đầu lia lịa:
“Được, cậu nhanh tắm sơ qua đi. Mình vào nấu cho.”
“Cảm ơn cậu.”
“Khuya rồi, cậu đừng tắm lâu quá biết không?”
“Được.”
Nhìn Lục Thư Ca vào phòng, Hiểu Hiểu thở hắt, bước vào trong bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu mì cho cô. Khoảng chừng một lúc sau, Lục Thư Ca thoải mái đi ra, Hiểu Hiểu thả muỗng chạy lại xem xét trên người cô, sau khi xác định mọi thứ không có gì đáng ngờ mới vuốt ngực thở phào.
“Vừa rồi cậu doạ c/hết mình rồi, mình còn nghĩ cậu đi dự tiệc với anh Trình đó bị ai h/ãm hại.”
Thư Ca cười! Đúng là có người h/ãm hại, nhưng cũng chưa làm gì thì đã bị cô xử lý. Mà chuyện này Lục Thư Ca không nói ra. Cô sợ lùm xùm ảnh hưởng đến bản thân và Trình Quân Dục. Bởi vậy, giữ kính sẽ tốt hơn.
“Trong buổi tiệc phục vụ sơ ý làm đổ rượu lên người mình thôi.”
Trung Hiểu Hiểu nghiêm túc:
“Chiếc váy đó, anh Trình sẽ không tính toán chứ?”
Lục Thư Ca lắc đầu, cười cười:
“Không đâu! Dù gì lỗi cũng không phải do mình. Mai mình mang ra tiệm, xem người ta có xử lý được không, giặt sạch sẽ mình đem gửi trả lại cho anh ta.”
Hiểu Hiểu gật gù: “Cậu vào ăn mỳ đi, mình nấu xong rồi, thêm cả rau và trứng cho cậu.”
“Cảm ơn cậu.” Như sực nhớ ra, Thư Ca liền nói thêm: “Hiểu Hiểu, cậu có chiếc hộp nào không dùng đến không.”
“Có, cậu chờ mình một chút!”
Trung Hiểu Hiểu quay lưng đi vào phòng, lục tìm vài chiếc hộp mang ra ngoài. Trên bàn ăn, Thư Ca đang ngồi ăn mì.
“Cậu xem dùng được cái nào?”
Lục Thư Ca hạ đũa, lấy một cái từ chỗ Hiểu Hiểu đưa đến, cô mở hộp xong chầm chậm đút tay vào áo cầm ra vòng cổ, nhẫn cùng với chiếc vòng tay. Trung Hiểu Hiểu bây giờ mới chú ý đến, lập tức hai mắt mở to sáng rực.
“Woa, cái này là…”
“Phụ kiện của Trình Quân Dục cho mình mượn.”
Trung Hiểu Hiểu cầm lên ngắm nghía chẹp chẹp lưỡi thích thú hỏi:
“Cái này, có giá trị lắm hả? Eo ơi sao nó chói thế chứ, đuôi mắt mình rồi.”
Cô cầm đũa tiếp tục ăn mỳ, vừa ăn vừa nghĩ xong vô thức đáp: “Giá trị bán ra chắc cũng bằng một căn hộ cao cấp.”
Lập tức, Trung Hiểu Hiểu run tay, sặc nước bọt ho tới tấp, vội vàng thả xuống không tiếp tục táy máy chân tay nữa.
Một bộ này bằng cả căn hộ cao cấp? Ôi mẹ ơi… thảo nào có thể chói mắt đến như vậy.
Trình Quân Dục, đúng là đại gia thứ thiệt.
Trung Hiểu Hiểu kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng ríu rít vang.
“Thư Ca à, cậu chịu được sức nặng của bộ trang sức này khiến mình bội phục.”
“Hửm.”
Hai mắt Trung Hiểu Hiểu lấp lánh:
“Cả một căn hộ cao cấp đó, nặng c/hết người đi, nếu là mình chắc chân run đi không nổi. Đeo ra ngoài, mình còn sợ c/ướp không bắt mình mà chỉ muốn lấy nó thôi! Haiz giá trị của mình còn không bằng cái bộ trang sức này đâu.”
Nghe Trung Hiểu Hiểu ví von làm Thư Ca cười khanh khách ôm bụng. Nhưng ngẫm lại thì Hiểu Hiểu nói rất đúng… với hoàn cảnh hiện tại giờ nếu làm mất, cô vất vả cả đời cũng không đền xong. Bởi thế mới phải mau mang trả cho Trình Quân Dục.
Ăn uống xong, Thư Ca rửa bát rồi quay về phòng. Di động Trình Quân Dục gửi đến một tin nhắn, báo mọi thứ đã xử lý xong xuôi, nói cô yên tâm. Cô đọc xong ngón tay thon thả thao tác gõ phím đáp lại rồi tắt máy đặt sang một bên, tranh thủ một chút thời gian cô liền vùi đầu vào học.
____________
Hôm sau, kết thúc buổi học cô cùng Trung Hiểu Hiểu đi ăn. Ngồi trong quán đang ăn ngon lành bỗng xuất hiện trên bảng tin.
“Đêm hôm qua vào lúc 12 giờ ngày 11/8… phát hiện chiếc xe Alfa Romeo mất lái… lao nhanh từ vách ngăn xuống biển hiện chưa tìm thấy người. Qua điều tra chủ sở hữu là một nữ minh tinh đang tham gia bộ phim “Love”. Từ phía cảnh sát cho hay, nạn nhân có đời tư khá phức tạp là người thứ 3, làm tình nhân của chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh. Theo những nguồn tin khác, sau khi phát hiện chồng ngoại tình cùng nữ minh tinh, vào lúc 10 giờ đêm hôm qua, vợ ông Vương tìm tới gặp mặt, cả hai bên đã gây ra xô xát, tranh cãi, nạn nhân sau đó rời khỏi và xảy ra tai nạn. Qua kiểm tra chiếc Alfa Romeo không có điều khả nghi, trước đó nạn nhân có tham gia buổi tiệc, đã có uống rượu. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành bắt toàn bộ nghi phạm về trụ sở tiếp tục lấy lời khai điều tra.”
Lục Thư Ca ngờ nghệch nhíu mày. Vô thức, quay đầu nhìn lên bảng tin đang chiếu thì bàng hoàng, sửng sốt không thôi, người trong ti vi, không ai khác chính là Phan Phi Yến. Toàn thân cô bỗng chốc trở nên cứng đờ, thức ăn vừa nuốt giống như bị mắc nghẹn.
Chị ta gặp tai nạn, hiện không rõ tung tích sao?
Đột nhiên, trong đầu cô dáy lên suy nghĩ. Liệu, Trình Quân Dục có liên quan đến chuyện Phan Phi Yến gặp tai nạn này không. Hắn có nhúng tay trừng phạt Phan Phi Yến?
Thấy Lục Thư Ca bất động như người mất hồn, Hiểu Hiểu ngẩng lên cất tiếng gọi.
“Thư Ca…”
Mãi đến tiếng thứ ba Lục Thư Ca mới giật mình hoàn hồn quay lại. Hiểu Hiểu nhìn lên bảng tin… song thắc mắc.
“Sao vậy? Bộ cậu biết nữ minh tinh đó hả?”
Đầu óc Thư Ca lúc này dường như rối tung lên. Ngay sau đó, cô khe khẽ gật đầu:
“Chỉ biết một chút, nhưng không thân thiết.”
Trung Hiểu Hiểu thở dài:
“Những người có đời tư phức tạp lại còn là bé ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì tốt nhất chúng ta không nên thân thiết. Nhưng mà cũng hy vọng cảnh sát sớm tìm ra nguyên nhân và người mất tích.”
Thư Ca lặng người, ruột gan sôi sục đầy bất an cùng lo lắng. Sau khi nghe xong tin tức đó, Lục Thư Ca ăn cũng không còn ngon miệng.
Quay về nhà, Thư Ca lấy đồ hẹn gặp Trình Quân Dục để trả. Nhưng cốt lõi…ý chính là muốn xem thử động thái chỗ hắn. Cô sợ hắn điều tra ra được lại động tay động chân. Cô không muốn chuyện này đi xa liên lụy đến nhiều người.
Nhận được tin nhắn hồi âm của Trình Quân Dục, Thư Ca mau chóng rời khỏi nhà, chạy đến căn hộ cao cấp của hắn. Bảo vệ sau khi thấy cô liền niềm nở tươi tắn cho cô vào.
Thư Ca bước vội đến số nhà vươn tay ấn chuông, rất nhanh bên trong bước ra mở cửa.
“Chị dâu.”
Thư Ca vốn cũng không còn so đo cách gọi “chị dâu” của Chương Định dành cho mình. Cô nhìn lên thẳng thắn vào việc.
“Trình Quân Dục có ở nhà không?”
“Lão đại đang ở bên trong thưa chị! Mời chị dâu.”
Cô không khách sáo bước chân có phần khẩn trương đi vào, nhìn sang phòng khách thấy Trình Quân Dục có vẻ đang bận rộn, trên bàn lai láng sổ sách giấy tờ. Hắn ngước lên, nhìn thấy cô liền dừng động tác mỉm cười.
“Em đến nhanh thế, mau lại đây ngồi.”
Cô đi đến, tìm vị trí đặt túi đồ xuống bàn: “Cái này tôi trả lại cho anh, chiếc váy kia khi nào giặt xong tôi gửi sau.”
“Tôi mua cho em, không cần trả!”
“Tôi cũng không muốn nhận nó.”
Hắn cười, vươn bàn tay vỗ vào ghế: “Không cần rạch ròi với tôi như thế, em ngồi đi.”
Cô ngồi xuống, nhưng không phải vị trí bên cạnh mà hắn yêu cầu. Nhìn thấy Lục Thư Ca cách xa, Trình Quân Dục hơi nhíu mi không hài lòng, nhưng lập tức hắn mặt dày đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô.
“Em sợ tôi à?”
_______________