Hoá Cuồng Yêu

C49



CHAP 49. “K-không có.”

Thư Ca cắn môi! Hai tay gắt gao đan vào nhau, dáng vẻ băn khoăn. Sau một khắc, cô mới đối diện với ánh mắt hắn hỏi:

“Quân Dục, chuyện của Phan Phi Yến…”

“Tôi không nhúng tay.”

Còn chưa nghe Lục Thư Ca nói hết câu, hắn trực tiếp chen ngang giọng điệu ngữ khí chắc nịch không một chút suy nghĩ.

Thư Ca mím môi, giương đôi mắt to nhìn người đàn ông không chớp, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ, ít phút sau môi cô mấp máy.

“Có thật không.”

“Em nghĩ tôi nhúng tay tới chuyện của Phan Phi Yến mới đến gặp tôi?”

“Không phải, tôi cũng muốn đến trả đồ.”

Trình Quân Dục nặng nề thở hắt một hơi, gương mặt cương nghị nghiêm túc.

“Yên tâm, tôi quả thực cũng có ý định muốn cô ta cút khỏi thế gian, nhưng mà xui xẻo là tôi chưa làm gì thì cô ta đã gặp chuyện.”

Mặt cô thoáng cứng nhắc… khi nghe Trình Quân Dục thản nhiên nói. Hắn vươn tay xoa đầu cô, thấy nổi nghi ngờ trên gương mặt xinh đẹp cô chưa tan. Hắn liền ôn hòa nói tiếp.

“Tôi chỉ là xã hội đen, tay cũng không thể che cả trời. Nếu thực sự tôi liên quan, em nghĩ cảnh sát họ đang điều tra sẽ bỏ xót tôi sao? Hửm.”

Thư Ca một mực ngồi im ở trên ghế, nhìn vào gương mặt, ánh mắt hắn. Quả thực rất bình thản, dường như không giống như đang lấp liếm nói dối. Biết hắn không dính dáng. Trong lòng Lục Thư Ca đôi phần đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, hắn không nhúng tay vậy thì chuyện của Phan Phi Yến lao xe hiện tại không rõ tung tích cũng không liên quan gì tới cô và hắn.

Trình Quân Dục nhích lại gần:

“Em lo cho tôi hửm.”

Bị câu hỏi của hắn làm cho sửng sốt, da mặt Thư Ca cơ hồ hầm hầm nóng lên, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, Lục Thư Ca lắc đầu phủ nhận, giọng hời hợt.

“Không, anh Trình, anh đừng ảo tưởng, tôi đến muốn trả anh đồ, tiện thể thì hỏi. Dẫu sao, buổi tối đó tôi đi cùng anh, tôi không muốn liên lụy.”

Trình Quân Dục khẽ cất tiếng cười, khoé môi lại thêm vài phần tà mị:

“Xem em khẩn trương kìa, tôi cũng đâu có làm gì.”

“Tôi xong rồi, tôi về trước, không làm phiền anh nữa.”

Nói rồi, Lục Thư Ca đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi cổ tay tức thì liền được Trình Quân Dục nắm kéo giữ lại.

“Đồ tôi mua cho em, em lấy đi!”

“Cảm ơn, nhưng tôi từ chối nhận, anh buông tay tôi ra được chưa? Tôi còn việc.”

“Em đi đâu?”

Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ cô phải đi làm thêm, là công việc dạy đàn. Cô nhăn mặt kháng cự, không có ý định sẽ giải thích cho hắn.

“Anh Trình…”

“Thư Ca, em ăn cherry sao?”

Cô ngẩn ra, không hiểu hắn nói cái gì. Nhìn đến ánh mắt Trình Quân Dục nhìn chằm chằm vào môi mình cô ngán ngẩm thở dài.

“Là son môi, anh thiếu kiến thức đến như vậy sao?”

“Son môi?”

“Đúng…”

Hắn rướn người đến gần, không nói lời nào vươn tay giữ sau gáy cô kéo lại. Thư Ca trợn tròn mắt, khi phản ứng lại thì môi đã bị Trình Quân Dục chiếm lấy một cách thuần thục tự nhiên.

Chương Định giật nảy, vội vàng luống cuống cúi đầu không dám nhìn sang.

Cô chống tay lên ngực hắn đẩy ra.

“Ưm…”

Miệng vừa hé trái ngược càng thuận lợi giúp cho đầu lưỡi nóng bỏng kia xâm nhập. Đầu óc Thư Ca quay vòng, cơ thể như có dòng điện chạy qua, lan ra khắp tứ chi.

Khi hai đầu lưỡi quấn vào nhau, cô như bừng tỉnh vội vã chống hai tay mạnh mẽ đẩy hắn luống cuống che miệng.

Da mặt sớm đã đỏ bừng bừng vì xấu hổ.

“Trình Quân Dục, anh…”

Ý cười hiện rõ trên gương mặt người đàn ông. Trình Quân Dục thỏa mãn.

“Ùm, đúng là không phải cherry.”

“Anh…”

“Nhưng mà, môi em rất ngọt!”

Họng Thư Ca nghẹn cứng, trông vẻ mặt đang dương dương đắc lợi chiến thắng của Trình Quân Dục, càng khiến trong người thêm phần bực bội, tức giận không thôi. Thư Ca cắn môi dưới giận dữ đùng đùng đứng bật dậy:

“Trình Quân Dục, tên khốn.”

Trước câu mắng của Lục Thư Ca, hắn không giận trái lại còn cười rất tươi, ánh mắt dịu dàng thâm tình.

“Lần sau em đừng son nó nữa, nếu không tôi nhìn là chỉ muốn cắn.”

Hai tay cô gắt gao siết mạnh, đang định chửi hắn thì di động của cô reo. Thư Ca mở ra xem thì vội vàng quay lưng bỏ đi, nếu còn lằng nhằng với Trình Quân Dục, cô sợ mình sẽ trễ giờ dạy thêm mất.

Nhìn Thư Ca rời khỏi, Trình Quân Dục cầm chìa khóa đứng dậy, trước lúc rời khỏi, hắn nghiêng đầu.

“Tiếp tục tìm cô ta. Tao muốn sống phải thấy người, c/hết phải thấy xác.”

Chương Định cung kính gật đầu: “Dạ lão đại.”

Trình Quân Dục không nói thêm, bước chân gấp gáp khẩn trương chạy theo phía sau cô.

“Bé con, tôi đưa em đi dạy đàn.”

Bước chân đang vội của cô chợt dừng hững. Thư Ca nheo mắt quay đầu chất vấn:

“Anh điều tra tôi?”

Thấy hắn không đáp, cô càng thêm cáu gắt, bước lại chỗ hắn cao giọng.

“Trình Quân Dục, anh xen vào cuộc sống của tôi quá nhiều rồi đó. Anh tránh xa tôi ra… aa.”

Mặc cho Thư Ca mắng, hắn ung dung giang một tay bế cô lên một cách dễ dàng, thảnh thơi rảo chân bước đi. Cô giận đỏ mặt ngượng ngùng không do dự vung nắm đấm đánh trên vai hắn.

“Bỏ tôi xuống.”

“Ngoan, trễ giờ của em bây giờ.”

“Quân Dục…”

“Không cần ngại, cứ xem như phí cho nụ hôn vừa rồi giữa hai chúng ta.”

“Đồ bỉ ổi…”

Cô chua ngoa đang mắng, bất ngờ trông thấy có hai người liền ngại ngùng cúi đầu vùi vào vai hắn. Thấy cô uất ức mà không dám mở miệng, Trình Quân Dục cười cười duỗi tay vuốt ve trên lưng cô.

“Ngoan, vào xe tôi cho em mắng tiếp, chỉ để mình tôi nghe.”

Lục Thư Ca cắn môi, nửa chữ cũng không mở miệng. Di chuyển đến chiếc xe, Trình Quân Dục cẩn thận mở cửa để cô ngồi vào trong xong liền vòng qua mở cửa ngồi ở ghế lái.

Nhìn da dẻ hồng hào quyến rũ của người con gái nơi yết hầu gợi cảm khẽ khàng chuyển động, hắn rướn người sang, giọng đột ngột trầm xuống đầy câu hồn.

“Bé, em mở lòng tìm hiểu ông đây một chút có được không?”

______________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner