CHAP 65.
Mấy lời muốn chửi Chương Định gom góp vội vã cắn răng nuốt ngược vô trong.
Kai lia mắt nhìn, song kết thúc cuộc gọi tiến về phía bên này.
Chương Định cúi đầu thỏ thẻ:
“Là người đó?”
Trung Hiểu Hiểu thấy người đàn ông đang đi lại, biết ý rướn sang che miệng mắng:
“Phải, thằng cha không có văn hoá… chính anh ta lái xe hất nước vào người tôi, thế nào bẽ răng anh ta có được không.”
Cơ mặt Chương Định giật giật mấy lần! Thằng khác có thể, chứ Kai làm sao có thể?
Trong WORLD, anh Kai chỉ dưới một người là lão đại, còn lại trên vạn người trong tổ chức.
Khi Chương Định còn chưa lên tiếng, một chất giọng êm êm vang.
“Không vào trong sao?”
Trung Hiểu Hiểu nghe người đàn ông nói chuyện với Chương Định cũng giật mình ngẩn ra. Chương Định cười, kính trọng.
“Anh Kai, bọn em cũng định vào bây giờ.”
Hiểu Hiểu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, mặt đơ ra thấp giọng:
“Anh ta là…”
“Người có địa vị xếp sau anh Trình thôi!”
Trung Hiểu Hiểu tặc lưỡi, câm nín. Ông nội không có văn hóa này lại chiếm địa vị sau Trình Quân Dục? Chẳng nhẽ là người bạn thân gì đó mà Thư Ca từng nhắc đến.
Nhớ lại, Hiểu Hiểu rất muốn nhổ nước bọt để mà bào chữa cho những câu khen ngợi mình đã nói.
Xung quanh Trình Quân Dục, ai cũng tử tế, trừ người đàn ông này.
Điểm trừ, Hiểu Hiểu dành cho bạn thân Trình Quân Dục là không thể cứu vãn.
Kai thong thả đút tay vào túi quần. Dáng vẻ có phần ngả ngớn không đứng đắn lắm. Ánh mắt hẹp dài, hờ hững nhìn qua người con gái.
Lập tức, hình ảnh của buổi tối đó lần lượt như thước phim tua ngược ùa về.
Khóe môi Kai cơ hồ hơi nhếch lên.
Cô nhóc quăng tiền, tính cách đanh đá mắng anh về học lại đạo đức?
Tuy nhiên anh không hề mở miệng, cũng không có ý sẽ nhắc lại chuyện cũ.
Chỉ là không thể rời tầm mắt.
Trung Hiểu Hiểu quay qua, thấy Kai chằm chặp nhìn mình liền lừ mắt không kiêng nể lườm. Hiểu Hiểu ho một cái, lịch sự.
“Tôi vào trong trước.”
“Được.”
Trước khi đi, Trung Hiểu Hiểu còn không quên vứt lại cái liếc ghét bỏ rồi mau chóng sải bước. Ý cười ở trên môi anh càng đậm.
Đúng là đanh đá!
Bóng dáng nhỏ nhắn của Trung Hiểu Hiểu cũng dần khuất. Kai bước đến vươn tay khoác vai Chương Định, mi mắt hạ xuống nhìn món đồ trong tay ai đó, cười nhạt.
“Anh nghe nói, mày muốn bẽ răng anh à?”
Chương Định chột dạ sặc nước bọt, nghiêng mặt ho lên sặc sụa.
“Em có mười lá gan cũng không dám.” Chương Định nặng nhọc nuốt nước miếng quay đầu: “Nhưng anh là tên không có văn hoá chạy xe hất nước vào người ta sao?”
Kai khịt mũi, duỗi tay đánh vào đầu Chương Định:
“Không có văn hóa gì chứ? Khi đấy, anh mày có việc nên hơi gấp, không nghĩ cô nhóc đó ghi thù như vậy.”
Xem cái điệu bộ kia, hẳn là ghim mối hận trong lòng không ít.
Nghĩ đến, Kai lại bật cười.
Giọng anh nhàn nhạt: “Mày và cô nhóc đó quen biết nhau sao?”
“Hiểu Hiểu là bạn thân của chị dâu!”
“Gì?”
“Là bạn thân của chị Thư Ca. Hôm nay được Lão Đại mời đến tham dự.”
Kai nghe nhưng không thấy nói gì, trên miệng vẫn là nụ cười có phần hơi ngả ngớn.
Trung Hiểu Hiểu gằn sự bực bội trong mình xuống đi nhanh vào. Lục Thư Ca vẫy vẫy tay miệng rạng rỡ gọi lại. Hiểu Hiểu nhoẻn môi gấp gáp bước đến ngồi:
“Chương Định không vào cùng cậu hả?”
Hiểu Hiểu cười nhẹ, cũng không có ý sẽ nhắc lại việc cũ gây ảnh hưởng đến buổi tối của Trình Quân Dục, bởi vậy cô nàng giữ kín, chậm rãi cất giọng nói tránh:
“Chương Định gặp người quen ở ngoài, đang còn nói chuyện, mình vào trước.”
“À!”
Lục Thư Ca gật gật. Ít nhiều cũng đoán ra được đó là ai. Cô rướn người sang, đang chuẩn bị hỏi thì ở ngoài Kai lẫn Chương Định bước vô. Thấy hai người, những chữ muốn nói Lục Thư Ca đành miễn cưỡng nuốt ngược trở xuống bụng, mím môi im lặng ngước nhìn:
Hiểu Hiểu từ đầu chí cuối, thực sự không vừa mắt với anh. Mặc dù xưa nay Hiểu Hiểu là người đánh giá cao đàn ông có tướng mạo đẹp, nhưng với Kai là một ngoại lệ.
Đẹp đến mấy, vẫn như cái gai.
Theo sắp xếp chỗ. Vị trí cạnh Trung Hiểu Hiểu là của anh, Kai theo lẽ thường bước sang, vừa vươn tay kéo ghế ngay lập tức đã bị Trung Hiểu Hiểu ngăn lại.
“Không được!”
Hai chữ thốt ra thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của hết thảy mọi người. Đàn em dưới chướng không ngừng trố mắt kinh ngạc.
Kai phì cười:
“Này bé…”
“Chỗ này của Chương Định, mời anh qua chỗ khác.”
Cả đám hóng hớt ra mặt, miệng suýt nữa thì ồ lên cả một tiếng lớn. Chương Định nghe bỗng cứng đờ.
Hiểu Hiểu căn bản không quan tâm đến ánh mắt Kai đang nhìn mình chằm chằm. Cô nàng quay qua chỗ Chương Định, miệng cười tươi rói vẫy tay:
“Chương Định, anh qua đây đi!”
Bị làm khó…bước chân của Chương Định gần như đơ cứng chôn vùi tại chỗ, một cử động cũng không có. Con ngươi di chuyển, Kai cười nhẹ, tính anh không muốn tranh giành, huống hồ chỉ vì một chỗ ngồi nhỏ lại càng không.
Anh hững hờ thu tay về, nghiêng mặt ra hiệu để cho Chương Định sang, đổi vị trí.
Chương Định lễ phép cúi đầu song đi lại. Trung Hiểu Hiểu hí hí hồn nhiên kéo ghế ra.
Chỗ ngồi của Kai vừa vặn đối diện với Hiểu Hiểu. Bắt gặp gương mặt vui vẻ của cô nhóc, Kai nhếch môi duỗi tay cầm ly rượu trên bàn uống cạn một hơi sạch sẽ.
Xem ra, nếu không đường hoàng xin lỗi! Về sau gặp mặt, anh nhất định là bị ghim đến c/hết.
Chương Định ngồi xuống mà tâm trạng căng hơn cả dây đàn, thấp giọng:
“Cô Hiểu chỗ này của anh Kai!”
“Oh!” Trung Hiểu Hiểu nhàn nhạt đáp một chữ.
Chương Định đỡ trán. Thực sự dở khóc dở cười trong tình huống này. Người đầu tiên dám kênh mặt, giành giật với Kai, cũng chỉ có mỗi Trung Hiểu Hiểu.
Thư Ca im lặng quan sát biết rõ giữa hai người giống như có hiềm khích. Tính cách của Trung Hiểu Hiểu rất rõ ràng, thích, ghét nhìn qua một chút đều có thể thấy ngay.
Thái độ dành cho Kai? Không lẽ chuyện kia là thật?
Trình Quân Dục gắp thức ăn sang, lên tiếng:
“Suy nghĩ gì thế?”
“K-không có gì…”
“Em ăn đi, xem thử có hợp khẩu vị?”
Gom góp những suy nghĩ đè xuống. Thư Ca gật đầu đầy ngoan ngoãn. Trình Quân Dục hời hợt liếc ánh mắt qua hướng bạn thân, chỉ thấy từ đầu chí cuối Kai luôn đặt cái nhìn lên người của Trung Hiểu Hiểu. Hết thảy hắn đều thu vào trong đáy mắt, tuy nhiên không nói lời nào, tiếp tục gắp thức ăn cho Lục Thư Ca.
Buổi tối chính thức bắt đầu. Rút kinh nghiệm của lần trước không để xảy ra chuyện, Thư Ca không hề uống một giọt r/ượu, Trình Quân Dục cũng chỉ uống có vài ly.
Bên cạnh, Hiểu Hiểu bạn cô được đàn em của Trình Quân Dục kín r/ượu. Cô nàng ngượng ngùng định xua tay khéo léo khước từ, đột ngột, tai nghe Kai chen vào nhắc.
“Không biết uống thì đừng cố!”
Câu nói làm môi Trung Hiểu Hiểu giật giật, thay vì từ chối như suy nghĩ thì ngay lập tức Hiểu Hiểu nhận ly rượu, cụng một cái ngửa đầu một hơi uống cạn.
Dọa Lục Thư Ca tròn xoe hai mắt, níu tay:
“Cậu… cậu uống được không? Trình Quân Dục nói nó là rượu mạnh.”
Trung Hiểu Hiểu gắng gượng nuốt ngụm rượu xuống bụng. Lỡ hùng hổ vì vậy không thể nhổ ra. Hiểu Hiểu bất đắc dĩ vỗ ngực, thấp giọng.
“Như nước lả thôi! Cậu yên tâm.”
Vậy mà những chữ đó lại lọt vào trong lỗ tai Kai, anh cong môi cười một ý thú vị đặt lên người Trung Hiểu Hiểu.
Ánh mắt khẽ ra hiệu cho đàn em.
Lập tức, một người khác rót rượu mời tiếp, Hiểu Hiểu nở nụ cười, song tiếp tục uống.
Chương Định nhìn:
“Hiểu, không uống được đừng uống.”
“Tôi không sao.”
Kai cười, song ngoắc ngón tay gọi phục vụ đổi rượu nhẹ xuống một chút.
Trung Hiểu Hiểu uống một lúc mặt nóng đầu choáng thấy rõ. Gương mặt ửng hồng, vì nem rượu thấm vào người.
Lục Thư Ca cầm ly rượu đặt sang một bên lên tiếng:
“Hiểu Hiểu, đừng uống nữa.”
Trung Hiểu Hiểu gật đầu song mơ màng gục mặt lên người cô.
“Quân Dục…”
Không cần Thư Ca nói xong câu…Trình Quân Dục đã gật đầu cầm túi xách của cô đứng dậy. Nghiêng mặt lãnh đạm:
“Bọn mày ở lại đi! Định về thôi.”
“Dạ!”
Lục Thư Ca cẩn thận dìu Trung Hiểu Hiểu đứng dậy, Chương Định tinh tế cởi áo, khoác lên người bạn cô song dè dặt:
“Chị dâu, để em.”
“Hả? À… vậy làm phiền anh!”
Chương Định cẩn thận vươn tay dìu Trung Hiểu Hiểu ra ngoài, vừa đi Hiểu Hiểu vừa lầm bầm hai chữ “không say!” khiến mọi người bật cười, say đến mức chân muốn nhão ra còn bảo không.
Lục Thư Ca chào mọi người rồi cùng Trình Quân Dục rời khỏi, Kai nhìn theo, song đột nhiên cũng đứng lên ra về.
Mặc cho đám đàn em ngớ ra…
Không phải nói đi tăng 2 tăng 3 nữa hay sao?
Trông thấy Kai, Trình Quân Dục nhíu mày hoài nghi:
“Không ở lại?”
“Buồn ngủ.”
Phía trước, Trung Hiểu Hiểu vừa bước, vừa ngân nga câu hát một cách vui vẻ và thoải mái. Chương Định cúi đầu nhìn, khóe môi lại bất giác cong lên mỉm cười nhẹ nhàng.
Đang đi bỗng dưng bước chân Hiểu Hiểu dừng hững lại, khiến cho người phía sau là Kai nhíu mi.
“Sao đấy…”
Chương Định chưa kịp lên tiếng, Trung Hiểu Hiểu đã đẩy người anh ta ra, nhắm chuẩn chính xác mà quay đầu nôn hết vào người Kai. Trình Quân Dục nhanh nhẹn ôm Lục Thư Ca né sang một bên, mặc nhiên để bạn thân lãnh hết.
Đáng đời.
Cả người cao lớn của anh ngay tức khắc cứng đờ hệt pho tượng, một bãi nôn đậm mùi tinh túy dính cả lên áo.
Chương Định giật mình trợn mắt.
Trung Hiểu Hiểu liên tục nôn lên áo Kai, sau khi sạch sẽ mới chẹp miệng cười rộ lên.
Sắc mặt Kai tối sầm, cúi đầu nhìn xuống bãi nôn làm anh chút nữa nôn theo. Anh chau chau mày nhìn thủ phạm vừa gây ra gầm lớn.
“Này nhóc đanh đá, sao cô không nôn lên người của thằng Định đi chứ? Xem ông đây là bãi rác sao? Ch/ết tiệt thật.”
“Anh Kai, quần áo em sẽ đền.”
Nhìn gương mặt ửng hồng của Trung Hiểu Hiểu, Kai vò đầu thở hắt:
“Bỏ đi!”
Nói rồi…Kai cởi áo vứt thẳng vào thùng rác cạnh đấy. Phơi ra nửa thân trên vạm vỡ trống trơn. Trình Quân Dục cục cằn ra mặt ôm chặt Lục Thư Ca vào trong ngực. Đồng thời cởi áo ném sang.
Kai vươn tay bắt lấy, miệng cười:
“Không cần ghen tuông thế? Ông đây, vẫn còn mặc quần đàng hoàng, á…”
Ọe.
Trung Hiểu Hiểu khom người lần nữa nôn ra. Bãi nôn như vòi nước ào ạt dính lên người Kai. So với lúc đầu chỉ có nhiều hơn.
Anh cau có cục mịch đẩy đầu Hiểu Hiểu ra tức giận hét lên.
“Mẹ nó, còn cái quần của ông mà cũng không tha?” Anh xanh mặt: “Dục…”
“BIẾN!”
_____________