Hoá Cuồng Yêu

C66



CHAP 66. “BIẾN!”

Trình Quân Dục dửng dưng, ném lại một chữ. Mặc kệ để cho bạn thân Lục Thư Ca ói vào người Kai. Âu cũng là tại cái tính quậy phá của Kai mà ra. Đâu phải trong bàn ăn hắn đui mà không thấy?

Biết con gái nhà người ta tửu lượng không ổn, còn cố tình gọi đám đàn em xúm lại mời rượu.

Bây giờ bị như vậy cũng đáng đời.

Trung Hiểu Hiểu như nôn hết tất cả thứ ở trong bụng ra ngoài, da dẻ lúc trắng lúc đỏ. Sắc mặt người nào đó sớm đã nhăn nhó đen hơn nhọ nồi, anh hạ mi mắt nhìn xuống dưới thân, từ cổ họng dâng cao cảm giác nhờn nhợn buồn nôn vô cùng.

Cả người Kai, từ trên xuống dưới đều dính cả bãi nôn chua lòm.

Chương Định bước đến. Khẽ khàng vươn cánh tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy mảnh khảnh, giúp Trung Hiểu Hiểu nôn ra dễ dàng. Ngước mặt nhìn Kai, miệng liền cười gượng.

Anh tức giận, tuyệt nhiên không nói câu gì. Đôi mày nhíu lại, gần như muốn dính vào nhau đầy khó khăn.

Kai phải cố gắng khắc chế mấy lần mới có thể không để chính mình nôn theo, động tác có phần gấp gáp cởi bỏ luôn chiếc quần bên ngoài ném vào thùng rác. Chẳng mấy chốc, trên dưới chỉ đơn sơ còn mỗi chiếc quần đùi ngắn.

Chương Định liếc mắt. Trông thấy cái quần cộc, suýt nữa thì cười thành tiếng. Anh ta cắn răng, gắng nhịn xuống.

Thái độ cục mịch, Kai mau chóng khoác lên chiếc áo Trình Quân Dục vừa ném sang.

Trên áo vest, dưới quần đùi! Nhìn tổng thể, thực tình không ra thể thống gì.

Truyện được cập nhật tại F/b: Tố Cẩm (Mê Ngôn) và trên web Joyme Google còn lại đều không phải do tác giả đăng, nội dung và một số địa danh không có thực.

Anh hờ hững, căn bản không chú ý đến dáng vẻ của mình ngoài bực dọc trong người. Đúng là, ban đầu không nên cho Trung Hiểu Hiểu uống rượu. Kết quả, một mùi không thể ngửi.

Sau một hồi vật vã, Trung Hiểu Hiểu cũng nôn xong, một bụng trống rỗng nhưng lại thoải mái. Chương Định vội lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay. Cẩn thận lau miệng cho Trung Hiểu Hiểu ôn hòa.

“Hiểu Hiểu, ổn chưa?”

Kai khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn Trung Hiểu Hiểu chằm chằm không rời. Tất cả biểu cảm và sắc thái, đều thu hết vào trong đáy mắt lạnh lẽo của anh.

Trung Hiểu Hiểu chẹp môi, cười rộ lên.

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc từ Hiểu Hiểu. Nơi khóe môi Kai bất giác cười khẩy một cái.

Kai thở hắt:

“Mau vác lên xe đi! Vừa rồi đã nôn hết vào thùng rác là tao, hẳn là khỏe rồi đấy.”

Chương Định nghe vậy, liền vòng cánh tay bế Trung Hiểu Hiểu lên vững vàng bước về hướng chiếc xe. Trình Quân Dục hờ hững liếc mắt song cũng kéo Lục Thư Ca đi trước, Kai nhìn lại bộ dạng của mình, ngán ngẩm lững thững sải chân đi sau.

Cho phụ nữ uống rượu, là một tội ác. Nếu biết trước thì anh đã không dại.

M/ẹ nó, cũng may còn cái quần đùi!

Trung Hiểu Hiểu được Chương Định đặt ngồi ở hàng ghế sau, cạnh với Lục Thư Ca. Cô vòng tay nhẹ nhàng ôm Hiểu Hiểu vào lòng, ngón tay chầm chậm lau đi mồ hôi rịn trên trán Trung Hiểu Hiểu. Bên cạnh Lục Thư Ca là Trình Quân Dục.

Kai mở cửa ngồi vào trong ghế phụ, lãnh đạm chẳng buồn nhìn xuống đằng sau một cái. Đăm đăm khó chịu khoanh tay ra lệnh cho Chương Định mau chạy xe đi.

Chương Định mím môi nhịn cười rấp rẻng gật đầu rồi khởi động xe lái đi.

Sau trận nôn Trung Hiểu Hiểu dường như ngoan hơn rất nhiều. Suốt quãng đường đi cô nàng đều yên lặng ngủ trong lòng Lục Thư Ca. Thư Ca khẽ vén lọn tóc trước mặt Trung Hiểu Hiểu. Hơi thở chậm rãi tỏa ra

Về sau, cô không dám để Hiểu Hiểu uống rượu nữa!

Một chốc sau, cuối cùng xe cũng dừng trước khu nhà riêng của Trung Hiểu Hiểu. Chương Định tắt máy xong vội vàng đẩy cửa bước ra. Vòng sang bên cạnh mở cửa, nhẹ giọng mở lời:

“Chị dâu, để em bế Hiểu Hiểu lên nhà.”

“Được, vậy phiền anh.”

Chương Định gật đầu… vòng tay bế Trung Hiểu Hiểu ra ngoài bước vào. Lục Thư Ca đồng thời cũng xuống xe, theo sau là Trình Quân Dục, Kai hạ cửa xe cất lời:

“Tao sẽ chờ.”

Hắn nhìn, nhưng không nói gì, vươn tay nắm lấy bàn tay Lục Thư Ca tiến vào. Kai thở dài, cầm gói thuốc ở trong xe châm lửa hút.

Lên đến nơi Thư Ca mau chóng mở cửa nhà, bước vô phòng phụ giúp Chương Định một tay đặt Trung Hiểu Hiểu nằm xuống giường, Hiểu Hiểu quơ tay nhi nhí vài tiếng song ôm gối lăn ra ngủ một cách ngoan ngoãn.

Thư Ca kéo chăn, cẩn thận đắp lên người bạn thân.

Xong xuôi, Chương Định liền biết ý cúi đầu, rồi quay người rời khỏi phòng ngủ. Lục Thư Ca ở thêm một tí mới bước ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy Chương Định đâu ngoài Trình Quân Dục, hắn thảnh thơi ngồi ở phòng khách.

Lục Thư Ca chậm rãi bước lại thắc mắc:

“Chương Định xuống rồi ạ?”

“Ùm, bạn em đã ổn chưa?”

“Cậu ấy ngủ rồi, không còn nôn nữa.”

“Ừ!”

“Anh, anh không về sao?”

Trình Quân Dục đứng dậy khỏi ghế. Nơi đáy mắt đầy vẻ si tình hướng nhìn về chỗ người con gái. Khóe môi mỏng cong cong cười nhẹ.

“Em muốn đuổi anh đi nhanh thế cơ à?”

“Em…”

Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng. Vòng eo đã bị Trình Quân Dục ôm lại kéo đến gần. Vì đang trong nhà Trung Hiểu Hiểu, bởi vậy tâm trạng cô có chút căng thẳng ngượng ngùng, Lục Thư Ca chống hai tay trên ngực hắn nghiêm nghị.

“Còn có người.”

“Bạn em cũng say rồi!”

Nghe hắn nói, Lục Thư Ca luống cuống. Đưa tay đẩy đẩy mặt hắn ra: “Không được làm bậy…” cô khẽ nuốt xuống ngụm nước miếng dè chừng: “Anh còn không về, chẳng nhẽ muốn ở lại đây?”

Hắn phì cười:

“Không được?”

“Dĩ nhiên không được, đây là nhà của Hiểu Hiểu.”

“Nếu em sợ, vậy dọn đến chỗ anh đi.”

Lục Thư Ca ngước mắt nhìn, nghiêm túc lắc đầu:

“Em không thích!”

Trình Quân Dục nặng nề thở ra một hơi. Nhìn vẻ kiên quyết từ cô, hắn không tiếp tục làm khó, mỉm cười gật đầu nghe theo. Dẫu sao, hiện tại đang còn là giai đoạn đầu, hắn cũng không muốn ép buộc cô.

“Anh biết rồi! Em nghỉ ngơi đi.”

“Để em tiễn anh xuống.”

Hắn vuốt tóc cô lắc đầu: “Không cần, em cứ nghỉ…”

“Nhưng em muốn tiễn anh xuống nhà!”

Không chờ Trình Quân Dục nói xong câu Lục Thư Ca đã phồng má, nhanh chóng chen vào cắt ngang. Hắn bất đắc dĩ bật cười thành tiếng, chịu thua trước tính cách ương bướng của cô nhóc trong lòng. Trông Trình Quân Dục không nói gì, cô cười duyên thoát khỏi vòng tay hắn giục giã.

“Mau đi thôi!”

“Nhìn em kìa, muốn anh rời đi nhanh thế sao?”

Thư Ca mím đôi môi không đáp. Thực ra cũng không hẳn, chỉ là đây vốn không phải nhà cô, nếu cô tự tiện để đàn ông ra vào lại ảnh hưởng đến Trung Hiểu Hiểu, bởi bố mẹ của Hiểu Hiểu cũng hay lên đây để thăm con gái lắm. Cô không muốn gây ra điều tiếng không đẹp.

Quan sát biểu cảm của cô, Trình Quân Dục cười khẽ xoa đầu, giọng nói thâm trầm:

“Được rồi, anh hiểu!”

Cô nhè nhẹ “Oh!” lên một tiếng song cùng hắn bước ra khỏi nhà trở xuống, hai người tay trong tay vừa bước ra khỏi cổng lớn bất ngờ từ đâu một bóng đen lao ập đến, vung tay đấm vào mặt Trình Quân Dục…

Quá bất ngờ không kịp trở tay khiến bước chân Trình Quân Dục chao động suýt nữa thì ngã.

Môi tức thì chuyển tới một cơn đau, tuy nhiên với sức lực vừa rồi không đủ làm hắn chảy máu. Trình Quân Dục nhíu mày, giọng uất ức làm nũng.

“Vợ ơi anh đau quá.”

Lúc nói ra câu này, một tay Trình Quân Dục khẽ đưa ra phía sau ngăn Chương Định và Kai đang muốn lao đến. Trông thấy tín hiệu của Trình Quân Dục, Kai bất mãn thở hắt đóng cửa trở ngược lại vào trong xe hướng mắt hóng.

Lục Thư Ca nhìn kỹ lại mới thấy người xuất hiện là ai.

Tạ Hữu Minh?

___________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner