CHAP 64. “Mày biến, tao đang ghen.”
“Thằng hâm! Tao làm cái mẹ gì chứ…”
Trông Trình Quân Dục ngoắc cái nhìn ch/ết chóc qua, Kai xuống nước giơ tay đầu hàng.
“Được, được tao biến, hai người cứ nói chuyện thong thả đi nhé.”
Nhìn điệu bộ Trình Quân Dục, đang nỗi cơn ghen lên sùng sục không giỡn chơi, Kai nhe răng cười một cách dả lả không muốn xúi quẩy dính vào, anh khôn ngoan tìm đường chạy trước. Chân bước gấp gáp ra bên ngoài, nghe tiếp cuộc điện thoại.
Hết thảy ai cũng biết rõ.
Trình Quân Dục bây giờ. Lụy một cô bé kém tuổi hơn mạng sống. Ghen tới mức độ này, kỳ thực Kai không dám chen vào mắc công gây họa lớn, anh không muốn từ ngày vui trở thành ngày có chuyện.
Vẫn nên lánh mặt là thượng sách.
Kai híp mắt song lách người bỏ đi. Người đi khuất cơ mà Trình Quân Dục vẫn không hề có dấu hiệu hạ hỏa, nguôi ngoai. Hắn ghen đến gân guốc cơ hồ nổi cuồn cuộn dưới lớp da khỏe khoắn.
Hắn không thích ánh mắt chăm chú vừa nãy của Lục Thư Ca đặt lên người Kai.
Hắn thừa nhận mình rất ích kỷ, nhưng đồng thời hắn cực kỳ sợ, trong mắt cô sẽ có hình bóng của kẻ khác.
Đặc biệt, lại là người xung quanh thân thiết với Trình Quân Dục hắn, càng không.
Trái ngược. Với dáng vẻ đang ghen nổ đom đóm mắt của Trình Quân Dục thì Lục Thư Ca khá điềm tĩnh, cô ngẩng mặt nhìn, quan sát sắc thái kia thì bỗng có chút cảm thấy buồn cười. Qua một thời gian tiếp xúc cô biết Trình Quân Dục có tính ch/iếm hữu.
Lắm lúc chỉ cần cô quá chú tâm vào thứ gì đó phất lờ hắn, lập tức Trình Quân Dục đã nổi cơn ghen.
Cô biết… mức độ tình cảm Trình Quân Dục dành cho mình thực sự rất cao.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào trong mặt cô. Thanh âm từ cổ họng hắn trầm xuống, mang theo khí lạnh vang lên.
“Cậu ta rất đẹp?”
Thư Ca mím môi khẽ lắc đầu thành thực:
“Không đẹp bằng anh!”
“Vậy tại sao lại nhìn cậu ta chăm chú như vậy?”
“Vì màu tóc, em thích đỏ rượu.”
Lục Thư Ca nói một cách tự nhiên không hề suy nghĩ sâu xa. Lúc nói xong, cô cũng không rõ tại sao bản thân có thể trả lời như vậy? Nhưng mà, suy cho cùng thì đó cũng là câu hợp tình hợp lí nhất.
Cô sợ nói dài, không vừa tai Trình Quân Dục lại khiến hắn nóng nảy.
Hàng mày đen rậm của hắn giật giật cau cau.
“Thích đỏ rượu?”
“Phải! Không lẽ đến cả màu đỏ rượu anh cũng không cho em thích.”
“Cái đó thì có gì hay ho?”
Lục Thư Ca bĩu môi: “Nhưng em lại thấy nó đẹp, anh thật khô khan.”
Nói xong câu Lục Thư Ca dứt khoát hất cánh tay của hắn ra một đường bước vào. Trình Quân Dục nheo mắt cúi đầu nhìn tay đã trống không, trong lòng liền dáy lên vẻ mất mát không cam lòng.
Nơi khóe môi giật giật, lầm bầm hai chữ:
Đỏ rượu.
Ơ bên ngoài, Hiểu Hiểu cùng Chương Định mãi chưa đi vào trong, tranh thủ không gian xung quanh không có ai, Trung Hiểu Hiểu mới dám lên tiếng, hỏi han trực diện khi mấy ngày không gặp.
Dạo Chương Định dị ứng xoài, đều không theo Trình Quân Dục mà ở WORLD dưỡng bệnh với xử lý công việc tại đó.
Hôm nay Chương Định mới lộ diện!
Hiểu Hiểu liếm môi, ái ngại:
“Sức khoẻ của anh thực sự ổn rồi chứ?”
Chương Định cong cong miệng, bật cười khẽ. Anh ta nhớ không nhầm thì những ngày nhắn tin, Trung Hiểu Hiểu đều quan tâm hỏi câu này, dường như rất ngại khi đưa kem vị xoài để anh ta dị ứng.
Nhưng căn bản, dị ứng không phải lỗi của Hiểu Hiểu.
Là Chương Định biết rõ, vẫn cố ăn.
“Tôi ổn rồi, không sao.”
Hiểu Hiểu gãi đầu, gắng gượng nở nụ cười trên môi:
“Thành thật xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên cho anh vị kem xoài đó, hại anh bị dị ứng tôi áy náy lắm.”
“Không phải lỗi của cô, hơn nữa câu này hình như cô Hiểu nói với tôi nhiều rồi.”
“Hả?”
“Là trong tin nhắn…” Chương Định mỉm cười tươi bồi thêm: “Ngày nào cô cũng xin lỗi tôi.”
“À…tại tôi áy náy thật! Với cả nói trong tin nhắn khác với ở bên ngoài.”
“Cô yên tâm, tôi chỉ dị ứng một chút thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng, cô nhìn xem bây giờ tôi rất khoẻ, nên cô đừng ngại nữa nhé. Không phải lỗi của cô.”
Trung Hiểu Hiểu dịu dàng cười:
“Về sau tôi không đưa kem anh nữa!”
“Thực ra tôi chỉ dị ứng mỗi xoài!”
Hơi ngây ra một chốc, nhưng ngay sau đó Hiểu Hiểu liền cười càng tươi gật gù.
“Vậy về sau tôi chừa ra Kem xoài.”
Nghe cô nói cùng nụ cười ngây ngô, bất chi bất giác Chương Định cười theo. Ngực đột nhiên rộn ràng trước dáng vẻ dễ thương, đơn thuần của Trung Hiểu Hiểu. Ánh mắt Chương Định từ đầu chí cuối đều dõi theo ở trên mặt người con gái.
Chương Định không lí giải được điều này.
Chỉ là mỗi lần gặp Trung Hiểu Hiểu, anh ta đột nhiên cảm thấy rất vui. Hơn hết còn cực kỳ thoải mái trong người.
Giống như sực nhớ, Trung Hiểu Hiểu vội vàng mở túi lấy ra một túi quà nho nhỏ đưa sang, hành động làm Chương Định ngây người.
Hiểu Hiểu nhoẻn môi:
“Cái này tôi tặng anh.”
“Đây là…”
“Lần trước ở bệnh viện… tôi lại vô ý làm bẩn khăn tay của anh, nên tôi mua một chiếc mới trả anh. Cái này tôi chọn lâu rồi, hôm nay mới có dịp đưa, anh nhận đi cho tôi vui.”
“Tôi cũng không tính toán mà.”
“Nhưng tôi ngại lắm, anh mau nhận đi!”
Thấy Chương Định không có ý lấy… Trung Hiểu Hiểu nhiệt tình dúi mãi anh ta mới có dấu hiệu cầm, miệng nói tiếng “Cám ơn!” lỗ tai đã sớm đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
Nhìn thấy, Trung Hiểu Hiểu híp mắt cười!
Thật sự, quá đáng yêu.
Hiểu Hiểu đang toe toét, bỗng chốc sượng cứng lại nheo mày nhìn chằm chằm. Nhìn cái gương mặt cùng mái tóc đỏ rượu quen thuộc lập tức, m/áu nóng trong người Hiểu Hiểu sôi sục lên.
Ha! Thằng cha không có văn hóa?
Quả nhiên trái đất tròn thật, quanh đi quẩn lại chúng ta lại gặp nhau tại đây.
Bắt gặp biểu cảm lạ thường, Chương Định quan tâm:
“Cô sao thế?”
“Tôi gặp lại tên vô văn hóa hôm trước đã lái chiếc xe tưới hết nước lên người tôi.”
Đôi mày Chương Định thoáng cau, giọng nói tức thì trở nên lạnh lẽo:
“Là tên nào, tôi bẽ răng hắn cho cô.”
“Là người đàn ông kia!”
“Thằng khốn…” Chương Định ngoảnh mặt, nhìn theo ngón tay thon thả của Trung Hiểu Hiểu chỉ, ngay tức khắc ú ớ sượng trân: “A-anh Kai?”