Hoá Cuồng Yêu

C68



#68. Hôm sau, nhờ tối qua Lục Thư Ca pha nước giải rượu đút cho Trung Hiểu Hiểu, nên sáng ra đầu Hiểu Hiểu cũng ít nhiều không đau lắm.

Trung Hiểu Hiểu vệ sinh cá nhân xong, uể oải bước ra ngoài, nhìn vào trong phòng bếp liền thấy Lục Thư Ca đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng, Hiểu Hiểu che miệng ngáp một cái, chậm chạp đi lại.

“Cậu dậy sớm vậy.”

Thư Ca ngoảnh lại, mỉm cười: “Cậu tỉnh rồi hả? Đầu có đau không?”

“Cũng không đau lắm!”

“Mình nấu bữa sáng rồi. Cậu ngồi xuống ăn đi, xong còn đi học.”

“Cảm ơn cậu.” Trung Hiểu Hiểu kéo ghế ngồi xuống, thắc mắc hỏi “Mà… tối qua làm sao mình về nhà được thế.”

Thư Ca cởi tạp dề đặt sang một bên. Miệng cười cười ngồi vào ghế đối diện. Vậy là sau khi uống say? Hiểu Hiểu căn bản là không nhớ gì.

Hiểu Hiểu cầm ly nước lên bàn uống một ngụm, bình tĩnh thong thả chờ câu trả lời. Lục Thư Ca chống cằm chờ Hiểu Hiểu nuốt xuống ngụm nước mới mở miệng.

“Đêm qua cậu nôn lên người Kai, cậu không nhớ hả.”

Quả nhiên sau khi nghe, Trung Hiểu Hiểu che miệng ho sặc sụa. Da dẻ vì thế mà đỏ bừng lên, hai mắt mở to kinh ngạc.

“Hả?”

“Cậu nôn tận hai lần lên người Kai, đến mức Kai phải lột đồ vứt vào thùng rác.”

“Hai… hai lần? Mình nôn?”

“Ùm, tối qua là mình cùng người của Trình Quân Dục đưa cậu về nhà.”

Trung Hiểu Hiểu rơi vào trầm mặc, nín thinh, cắn cắn ngón tay đầu óc rối rắm trùng trùng một đùm. Không biết liệu sau việc đó, ông nội không có lịch sự đó có tìm đến làm khó.

Trung Hiểu Hiểu ngửa người ra ghế đau khổ rên:

“Toi mình rồi!”

Lục Thư Ca bật cười, cẩn thận múc bát canh đặt qua lên tiếng:

“Không sao…”

“Mình ghét anh ta như vậy, sau việc này…” Hiểu Hiểu nuốt nước miếng rùng mình “Anh ta có tìm mình tính sổ không?”

“Không đâu, tuy mình chưa tiếp xúc với Kai nhiều cơ mà con người Kai không hẹp hòi như vậy.”

Trung Hiểu Hiểu nặng nề thở dài, miệng muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng suy nghĩ thế nào lại thôi. Chỉ mong sao cầu nguyện, về sau này không gặp lại nhau nữa.

Thư Ca đằm thắm cười cầm đũa gắp thức ăn đặt vào trong bát của Trung Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu phụng mặt yểu xìu thấy rõ, bữa sáng ăn cũng chả còn thấy ngon miệng.

Lúc đến trường, Thư Ca nhận được cuộc gọi lạ, nhận máy cô mới biết là mẹ của Tạ Hữu Minh đã đến đây bảo lãnh anh ta về, sau chuyện tối qua và muốn gặp cô để nói chuyện, bày tỏ sự xin lỗi.

Thư Ca cắn răng song thẳng thắn từ chối rồi tắt điện thoại, chặn luôn cả số liên lạc.

Bây giờ chưa phải là lúc.

Cô sợ gặp mặt, cảm xúc không giữ được sẽ bộc phát với bọn họ.

Lục Thư Ca cô nhất định sẽ quay lại, khi trong tay có đầy đủ tất cả bằng chứng, cô sẽ khiến bọn họ trả giá và lấy lại danh tiếng cho cha cô.

Cả ngày hôm nay, hoàn thành xong các môn Thư Ca cũng không thấy tăm hơi của Trình Quân Dục đâu, mở di động chỉ thấy tin nhắn hắn gửi đến lúc sáng là thôi.

Băn khoăn hồi lâu. Cô soạn tin nhắn, cơ mà đến cuối cùng lại xóa đi tắt máy về nhà.

Hắn không xuất hiện, có lẽ bận!

Buổi tối, khi cô và Trung Hiểu Hiểu đang bàn tính về những ngày nghỉ lễ chuẩn bị đến thì chuông điện thoại trên bàn của Lục Thư Ca reo, cô nhìn qua, xuất hiện tên Trình Quân Dục, Thư Ca liền cầm lên nghe…

Trung Hiểu Hiểu ăn nho, mắt quan sát, bụm môi tủm tỉm cười!

Chắc hẳn cả ngày cũng xót ruột lắm rồi.

Nghe xong cuộc gọi, Thư Ca quay qua sắc mặt nhẹ nhàng lên tiếng:

“Mình xuống nhà một chút nhé.”

“Ừ, cậu đi đi.”

Cô chạy vào phòng khoác thêm chiếc áo xong vội ra khỏi nhà trở xuống. Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng của tòa chung cư liền khiến bước chân Thư Ca khựng cứng đứng yên tại chỗ, cô ngỡ ngàng nhìn về hướng trước mặt mình.

Một thân đàn ông cao lớn. Quần áo trên người chỉnh tề thẳng thớm đứng cạnh chiếc Rolls-Royce đắt ti/ền sang trọng. Tuy nhiên, điểm khiến Thư Ca chú ý đến là mái tóc có màu đỏ rượu.

Trình Quân Dục… hắn nhuộm tóc?

Dáng vẻ trước đây là lạnh lùng nghiêm nghị, thì hiện tại còn pha thêm một chút phong trần ngả ngớn của mẫu đàn ông không đứng đắn.

Tuy vậy, không thể phủ nhận, trông hắn lại càng hút hồn thêm vạn phần.

Cơ mà nó lại làm cô khá lúng túng. Liệu, có nên bước tiếp lại hay quay người chạy lên nhà? Bởi Trình Quân Dục đột nhiên thay đổi dọa cô hoảng không ít.

Khi đầu óc cô đang lan man suy nghĩ thì Trình Quân Dục chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mắt cô.

“Sao thế?”

Cô giật mình hồi thần. Ngay trước mắt, là gương mặt anh tuấn ngút trời của người đàn ông, Lục Thư Ca dè chừng lùi về sau.

“Trình… Quân Dục?”

Hàng mày hắn nhiu nhíu, lạnh giọng:

“Biểu cảm của em là sao hửm?”

“Em…”

Lục Thư Ca nói chưa xong câu. Cổ tay đã bị hắn nắm kéo lại chiếc xe, mở cửa nhét cô vào hàng ghế sau, Thư Ca ngước nhìn, hôm nay Chương Định không đi theo hắn.

Trình Quân Dục ngồi vào bên cạnh, nắm lấy cằm cô quay lại, đối diện với mình.

“Không phải thích đỏ rượu? Nói xem, vừa ý cưng chưa?”

Cô thoáng ngây người. Trong đầu lập tức, nhớ lại câu nói vào tối hôm mình đã buột miệng khen mái tóc của Kai. Chẳng nhẽ chính vì vậy, mà Trình Quân Dục đã đi đổi màu tóc sao?

Thư Ca che miệng cười.

Hắn nhăn mi:

“Bé, buồn cười lắm sao?”

“Sao… anh lại đi nhuộm chứ? Nó không hợp với anh.”

Kai tóc đỏ rượu cô còn có thể ghi nhận, vì anh mang phong cách trẻ trung lại ăn chơi. Còn Trình Quân Dục? Chuyên mặc đồ chỉn chu, nghiêm nghị mà mái tóc đỏ này thực sự là?

Trình Quân Dục kéo tay, nhẹ tưng ôm người Lục Thư Ca ngồi lên đùi.

“Không hợp? Ý em là nó chỉ hợp với thằng Kai? Muốn nhìn người đàn ông khác đến thế.”

Thư Ca vòng tay ôm cổ hắn, lắc đầu:

“Không phải.”

Cô liếm môi, dò hỏi:

“Nhưng mà, cả ngày hôm nay anh đi nhuộm tóc sao?”

“Còn không phải em thích đỏ rượu? Anh còn đặc biệt xử lý hết mùi mới đến tìm em, anh sợ em sẽ ghét mùi thuốc.”

Trên môi cô vẫn duy trì nụ cười. Đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ len lỏi vào mái tóc hắn, từ tận đáy lòng cô cất giọng.

“Thích!”

Một chữ. Tức khắc, khiến cho trái tim Trình Quân Dục ngưa ngứa, cánh tay đang ôm cô bất ngờ dùng thêm sức hơn.

Sắc thái dịu dàng ngập tràn sự nuông chiều.

“Thích? Là thích anh hay nó?”

Da mặt Lục Thư Ca dần dần nóng lên, vì không gian trong xe quá hẹp, và càng vì tư thế hiện tại ám muội của hai người.

Hơn hết đêm nay Thư Ca dường như trở thành người khác hoặc cũng có thể vì dáng vẻ mới mẻ này từ hắn thu hút.

Cô hơi nghiêng mặt, thanh âm mê muội vang lên:

“Thích đỏ rượu…” Hơi thở nóng bỏng khẽ thổi vào tai hắn: “Em thích đỏ rượu của Trình Quân Dục nhất!”

Bấy nhiêu chữ giống như liều thuốc k/ích thích mạnh mẽ đánh vào tâm trí hắn. Không ngừng lay dây thần kinh vốn đã mỏng manh vì d/ục vọng càng mãnh liệt.

Yết hầu g/ợi cảm nặng nhọc cuộn lên cuộn xuống vài lần, Trình Quân Dục nghiêng mặt, một bàn tay giữ sau gáy Lục Thư Ca chiếm lấy đôi môi nhỏ hồng hào.

Cơ thể cô lúc đầu có chút hơi căng thẳng, nhưng sau một khắc thì dần thả lỏng. Trước nụ hôn của hắn Thư Ca không hề có dấu hiệu phản kháng, trái lại còn ôm cổ hắn, năm ngón tay thon thả, len lỏi luồn vào trong tóc hắn thêm sâu.

Lục Thư Ca yêu kiều dựa vào lòng hắn, cảm nhận sự đụng chạm môi l/ưỡi. Đầu l/ưỡi của hắn tiến sâu vào, khơi gợi kh/át vọng từ sâu nhất bên trong cơ thể trỗi dậy.

Tâm tình của cô bắt đầu hỗn loạn. Cơ mà không thể ngăn chặn bản thân đắm chìm.

Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi hắn cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn trước. Nụ hôn khiêu khích cùng hơi thở của hắn nhẹ nhàng từng chút phả vào mặt cô, làm cho sợi dây thần kinh m/ẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng ra.

Thân thể người con gái mềm mại trong lòng hắn run rẩy nhè nhẹ.

Trình Quân Dục áp đảo… đầu l/ưỡi khẩn trương quấn chặt l/ưỡi cô. Lục Thư Ca bị hôn đến da mặt đỏ bừng, đầu óc quay vòng vòng.

Rời khỏi môi cô, Trình Quân Dục dần dần, hôn xuống cổ cô, mỗi một nơi đầu lưỡi đi qua, đều như ngọn lửa thiêu đốt cô. Hơi thở người đàn ông nặng nề và khản đục.

Đáy mắt Trình Quân Dục nhiễm màu d/ục vọng đang bùng nổ. Giọng hắn khàn khàn gắng gượng kìm nén:

“Bé, lễ này ở với anh nhé?”

Cô giương môi thở dốc, nhìn vào đôi đồng tử đen thẫm ma mị gật đầu.

Sắc mặt cô càng đỏ, ngường ngượng:

“Quân… Quân Dục, cấn…”

Trình Quân Dục bật cười, vùi mặt vào rảnh ngực cô:

“Hải sâm bị em đánh thức rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner