Hoá Cuồng Yêu

C67



CHAP 67. Tạ Hữu Minh?

Anh ta ghen tuông khi thấy Lục Thư Ca sánh vai mật ngọt cùng với người đàn ông khác, Tạ Hữu Minh như phát rồ, chất vấn:

“Thư Ca, em và anh ta? Hai người…”

Trình Quân Dục níu ngón tay cô: “Vợ, anh đau…”

Lục Thư Ca quay đầu, nhìn trên miệng hắn hiện một vết đỏ nhưng may mắn là không chảy m/áu. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng cẩn thận mà chạm lên, Trình Quân Dục tức khắc hơi hơi nhăn nhăn, lòng cô nặng xuống thấp giọng.

“Đau lắm sao?”

“Đau! Vợ, cậu ta hình như điên rồi.”

Tạ Hữu Minh nhìn cảnh tượng mùi mẫn trước mặt lại không cam lòng. Anh ta xồng xộc bước đến miệng vừa nói, tay đồng thời duỗi ra muốn kéo Lục Thư Ca về chỗ mình.

“Lục Thư Ca, em qua đây với…”

Bốp.

Thế nhưng còn chưa làm gì, mặt đã ăn một cái tát từ Lục Thư Ca, âm thanh vang trời. Cô đứng chắn trước Trình Quân Dục bảo vệ hắn. Ánh mắt thù địch dành cho Tạ Hữu Minh. Kỳ thực, sau khi biết nguyên nhân nhà cô ph/á s/ản, thì thái độ cô đối với nhà họ Tạ càng thêm phần nguội lạnh, chán ghét. Nhìn Tạ Hữu Minh, cô lại muốn lớn tiếng hỏi anh ta khi làm ra những chuyện đó? Nhà anh ta có sống yên. Nhưng tới cuối cùng cô lại nhịn xuống. Vì Trình Quân Dục, hắn từng nói bây giờ chưa phải là lúc.

Thế nên, cô tin tưởng hắn và sẽ đợi!

Tạ Hữu Minh hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt trước cú tát mạnh mẽ vừa rồi. Trong trí nhớ của anh ta, Thư Ca không phải là người con gái như vậy, cô nhã nhặn hiền thục, không chanh chua dữ dằn thế này.

Cổ họng Tạ Hữu Minh khô khốc, hốc mắt đỏ lừ quay sang nhìn cô.

“Thư Ca… em đánh anh sao? Em vì người đàn ông đó mà đ/ánh anh?”

“Quân Dục là người đàn ông của tôi, anh lấy quyền gì mà đ/ánh anh ấy. Cái tát này là tôi trả lại cho anh.”

Nhìn dáng vẻ người con gái nhỏ che chắn bảo vệ. Nụ cười đắc thắng hiện trên gương mặt cương nghị của hắn. Trình Quân Dục cũng không ngại thể hiện ra. Tạ Hữu Minh giận đến run lên, chỉ tay.

“Anh ta căn bản cố ý, anh ta muốn lấy lòng em. Thư Ca, em nhìn cho kỹ anh ta lừa em.”

“Đủ rồi đấy! Tạ Hữu Minh. Giữa tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, hà cớ gì anh cứ cắn mãi tôi không buông? Hay tôi cơ cực như vậy chưa đủ thỏa mãn cả nhà anh sao?”

Toàn thân Tạ Hữu Minh vì chột dạ mà run lên. Giọng nói ấp úng:

“Thư… Ca, em nói gì vậy? Anh là muốn tốt cho em.”

Nghe Tạ Hữu Minh nói và nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia khiến Thư Ca buồn nôn, hai tay cô gắt gao siết lại:

“Đừng khiến tôi kinh tởm anh hơn!”

“Thư Ca anh…”

Không chờ Tạ Hữu Minh giãi bày xong xuôi!! Lục Thư Ca lẹ mắt thấy bảo vệ của tòa chung cư liền cầu cứu. Lập tức bảo vệ sốt sắng chạy đến. Bác nhìn qua nhớ ngay cô là ai. Căn bản vì dung mạo xinh đẹp, hơn nữa từ dạo chuyển tới, lại hay ra vào xuất hiện cùng Hiểu Hiểu. Tính cách lễ phép, thường xuyên chào bác nên đâm ra bác có ấn tượng vô cùng tốt, hơn cả cũng nhớ luôn cả tên.

“Thư Ca à cháu?”

“Bác ơi, anh ta quấy rối còn đ/ánh người nữa, bác gọi cảnh sát giúp cháu được không ạ?”

Bác nheo mắt quan sát. Đúng là, cậu thanh niên cao to bị đ/ánh thật. Không nói nhiều, bác bước đến vươn cánh tay ra túm cổ áo Tạ Hữu Minh như bắt gà, song rút di động trong túi bấm gọi.

Tạ Hữu Minh cau có, vùng vẫy:

“Buông ra, Thư Ca, trước đây em không như vậy.”

Tạ Hữu Minh càng kháng cự. Người càng bị bảo vệ dí chặt hơn. Chẳng mấy chốc, liền xuất hiện một người cảnh sát đi tuần tra bước đến. Bác rấp rẻng giao nộp còn nói thêm gì đó, cụ thể Thư Ca không nghe rõ, chỉ là qua quan sát, hình như là người quen.

Tạ Hữu Minh rất nhanh bị cảnh sát đưa đi, ở phía sau quản gia nhà họ Tạ, bác Phúc, trên tay cầm theo mấy trai nước vừa mới mua về, bắt gặp cảnh cậu chủ Tạ Hữu Minh bị cảnh sát bắt, liền trợn trừng hốt hoảng chạy đến, tuy nhiên dù có rối rít giải thích thế nào cảnh sát cũng không thả, cứ vậy Tạ Hữu Minh bị kéo đi.

Lục Thư Ca một mặt vô cảm nhìn, bỏ ngoài tai lời gọi khàn cổ của Tạ Hữu Minh.

Cô không hề động lòng.

So với những gì nhà cô, cha mẹ cô gánh chịu. Cô còn muốn nhà họ Tạ phải ngồi tù trả giá cho việc làm của mình gây ra.

Sau khi Tạ Hữu Minh bị đưa đi, xung quanh liền được trả về yên tĩnh. Lục Thư Ca quay lại, áy náy đưa tay chạm lên vết thương của Trình Quân Dục lần nữa. Cô dịu dàng hỏi:

“Anh còn đau không?”

“Còn một chút…”

Bác bảo vệ bước lại, cười hiền hỏi han:

“Thư Ca, hai cháu có sao không?”

“Dạ cháu không sao, cháu cảm ơn bác nhiều lắm.”

“Không có gì, lần sau cháu cứ hô lớn lên xung quanh chỗ này thường xuyên có cảnh sát đi tuần buổi tối, họ sẽ đến giúp đỡ. Không thì chạy vào gọi cho bác…”

Lục Thư Ca mỉm cười, phép tắc cúi người:

“Vâng ạ! Cháu cám ơn bác.”

“Được rồi, có gì thì gọi bác.”

“Vâng.”

Bác khẽ nhìn tới chỗ Trình Quân Dục song quay lưng đi vào trong, không nói thêm gì. Thư Ca thầm hít thở sâu, bên tai chợt nghe giọng hắn:

“Vừa nãy… em nói anh là gì của em?”

Lục Thư Ca khựng lại ngước lên nhìn ý cười xuất hiện trong mắt Trình Quân Dục, cô không biết nên cười hay nên khóc? Hắn không lo mình bị đánh, lại đi nhớ câu nói trong lúc nóng giận của cô sao.

Cô nhíu mi, véo lên tay hắn:

“Anh không đau hả?”

“Đau, cậu ta đấm lực không nhẹ chút nào muốn chật cả hàm.”

“Xin lỗi…”

Trình Quân Dục nắm tay cô. Cúi đầu hôn xuống cười khẽ: “Không phải là lỗi của em…” ngừng lại một chút hắn ma mị bồi thêm: “Em bôi thuốc cho anh đi.”

“Hả? Nhưng đâu có chảy m/áu!”

Hắn cười cười, cúi người đưa mặt đến gần, nhìn hành động của Trình Quân Dục, cô mới vỡ lẽ ra hai chữ “bôi thuốc” trong miệng hắn có nghĩa là gì? Lục Thư Ca ngượng ngùng nhích ra tránh.

“Quân… Quân Dục…”

“Bé, anh đau quá! Thoa thuốc cho anh đi.”

Cô mím môi nhìn khuôn mặt điển trai mê người càng lúc càng lại gần làm trái tim thổn thức, đập loạn không thôi. Mặc kệ Thư Ca xấu hổ, Trình Quân Dục vẫn vô tư áp sát lại. Bị hắn dồn ép, hết cách cô miễn cưỡng hôn lên.

“Quá hời hợt.”

Lục Thư Ca giận đỏ mặt, nhưng lại bật cười đánh lên ngực hắn trách:

“Trình Quân Dục, anh đừng đòi hỏi.”

“Em không thương anh.”

Cô thở dài, ngẫm ngợi chốc lát. Song lần nữa hôn lên so với cái trước đúng thật có lòng hơn, còn phát ra cả tiếng “chụt” giòn tan. Hài lòng, Trình Quân Dục bật cười thỏa mãn, hắn duỗi tay vuốt ve mái tóc cô. Chất giọng thâm tình.

“Được rồi, em lên nhà đi!”

“Oh.”

Thư Ca gật gật ngoan ngoãn nghe lời, quay lưng sải chân bước nhanh vào trong. Trình Quân Dục dõi theo. Sau khi bóng lưng nhỏ nhắn của người con gái đi khuất hắn mới trở ra ngoài xe.

Chương Định nhanh nhẩu bước xuống, mở cửa mời.

“Lão đại!”

Sau một màn vừa rồi, Kai không nhịn được chế nhạo:

“Mẹ nó, mày rõ ràng thấy thằng nhóc đó lao đến, với sức lực của mày xử lí cái một! Còn cố để nó đấm vào mặt?”

Trình Quân Dục xoa khóe môi, cười khẩy:

“Thanh mai trúc mã? Tao phải khiến bé nhà tao ghét triệt để.”

Kai cùng Chương Định nhìn nhau hoàn toàn câm nín không hé nữa chữ.

Trình Quân Dục nhìn đồng hồ nơi cổ tay nói tiếp:

“Liên hệ với phía cảnh sát. Để Tạ Hữu Minh ở lại một đêm, gọi gia đình cậu ta đến đây bảo lãnh.”

“Dạ anh!”

Chương Định cung kính gật đầu. Còn chưa kịp lấy di động, bất ngờ nghe hắn ra lệnh:

“Đi thôi.”

Kai cau mày: “Còn muốn đi đâu?”

“Đổi màu tóc.”

“Cmn, Trình Quân Dục, mày vừa nói cái gì chứ? Mới bị đấm một cái rớt não rồi?”

Trước câu hỏi có phần kinh hãi hoảng hốt của Kai thì thái độ của ai đó trái ngược rất ung dung. Môi mỏng người đàn ông hơi nhếch lên, con ngươi đen thẫm của Trình Quân Dục nheo lại. Chú ý, nhìn vào mái tóc đỏ rượu trước mặt.

“Định, lái xe.”

Chương Định tháo đỗ mồ hôi hột, thực cũng giật nảy khi nghe Trình Quân Dục nói. Nhưng không dám lắm lời, vội vàng lái xe chạy đi.

___________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner