Quảng cáo tại đây
Gả Cho Chồng Què

Chương 33



Chương 33

– Anh không muốn biết Hạ Miên đang ở đâu sao?

Châu Khải tiếp tục khiêu khích Châu Hạo khi anh luôn im lặng trước những đề nghị. Hắn muốn thấy gương mặt lộ lắng hoặc ít nhất là một chút biểu cảm gì đó trong sự lạnh lùng của anh trai mình. Nếu là nỗi sợ hãi thì càng tốt. Đáng tiếc, Châu Hạo vẫn mãi im lặng.

Khẽ thở dài một tiếng, Châu Khải vị tay xuống ghế đứng dậy. Hắn chán nản nói.

– Làm phiền anh rồi. Anh cứ tiếp tục xử lý công việc, tôi đi trước.

Châu Khải quay lưng lại. Đôi chân còn chưa đi được bao xa đã dừng bước khi nghe giọng nói của Châu Hạo ở phía sau.

– Em… làm sao lại tìm được Hạ Miên?

Khóe môi Châu Khải nhếch lên nở nụ cười đầy ẩn ý. Hắn lập tức quay về sau, gương mặt rạng rỡ.

– Cuối cùng thì anh cũng hỏi chuyện liên quan đến Hạ Miên à? Tôi còn tưởng anh quên vợ mình rồi chứ!

– Mau trả lời đi. Làm sao em tìm được Hạ Miên?

– Tôi tìm thấy cô ấy bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng là tôi biết Hạ Miên đang ở đâu.

– Cô ấy đang ở đâu?

Châu Hạo không lưỡng lự thêm mà thẳng thừng hỏi. Hiện giờ với anh không có điều gì quan trọng hơn việc gặp lại Hạ Miên. Anh đã tìm cô lâu như vậy mà không có tin tức thế mà Châu Khải lại biết được chính xác nơi ở của cô.

Những lời khiêu khích của Châu Khải không phải Châu Hạo không để tâm mà anh đang đắn đó suy nghĩ. Anh không biết hắn đang nói thật hay chỉ đơn thuần muốn chọc tức anh.

Nhưng nghe Châu Khải khẳng định chắc nịch về việc đã tìm thấy Hạ Miên như thế, Châu Hạo không thể không lung lay. Anh tìm cô nhiều ngày tháng nghe vậy vẫn không có mét quả. Những gì nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng. Không bằng anh thử thêm một lần, lỡ đâu lời Châu Khải nói là thật.

Châu Khải tiến gần đến bàn làm việc. Hắn vênh mặt hếch cằm nghênh ngang.

– Châu Hạo, anh đang cầu xin tôi đúng không?

– Em nói gì?

– Anh đang cầu xin tôi nói cho anh biết Hạ Miên đang ở đâu.

Châu Hạo không biết việc mình đang làm có phải sự cầu xin hay không. Anh chỉ muốn biết Hạ Miên hiện tại thế nào thôi.

– Châu Hạo, cầu xin tôi đi.

Châu Khải bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh trong văn phòng.

Hắn nhướn mày đắc ý.

– Cầu xin đi, tôi sẽ nói anh thứ anh muốn nghe.

Châu Hạo trừng mắt nhìn Châu Khải. Thay vì trả lời hắn, anh lại chọn cách im lặng. Từ trước đến nay anh chưa từng cầu xin ai, đặc biệt là loại người như Châu Khải. Việc cầu xin chỉ biến bản thân trở thành trò cười của hắn mà thôi.

Đợi mãi không đạt được mục đích, Châu Khải khẽ gật đầu hiểu ý.

– Được rồi, anh đã không muốn cầu xin thì tôi không ép. Chỉ sợ cả đời này anh không thể gặp lại Hạ Miên thôi.

Không để Châu Hạo nói thêm lời nào, Châu Khải nhanh chóng quay lưng rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại vang lên một âm thanh lớn đau đó trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng. Châu Hạo bình tình nhấc máy điện thoại gọi điện cho một người.

– Tôi nghe, đại thiếu gia!

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Châu Hạo không chần chừ mà ra lệnh.

– Quản gia Triệu, ông cho người theo dõi Châu Khải. Đừng để bị phát hiện!

– Tôi biết rồi đại thiếu gia.

– Còn nữa!

– Ngài còn gì muốn căn dặn?

– Bắt đầu kế hoạch trước kia đi. Tôi chuẩn bị xong rồi, không cần chờ đợi nữa.

– Vâng!

Quản gia Triệu không nhiều lời mà nghe theo toàn bộ sắp xếp của Châu Hạo.

Tắt máy. Châu Hạo ngả lưng tựa vào thành ghế. Anh nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.

Châu Khải muốn dựa vào chuyện của Hạ Miên để lấy khó dễ cho anh, đáng tiếc hắn vẫn còn quá non nớt để làm việc đó. Anh đương nhiên muốn biết Hạ Miên đang ở đâu nhưng không phải bằng cách cầu xin mà theo cách riêng của mình.

Châu Hạo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ sau ngần ấy thời gian tìm kiếm, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô.

…..

Một tuần trôi qua. Đã một tuần kể từ ngày Châu Khải tìm ra được cô. Hắn liên tục làm phiền, ở đâu cô cũng thấy mặt hắn. Không chỉ là chỗ làm hắn thậm chí còn theo chân cô về tận nhà.

Mỗi ngày Châu Khải điều mua rất nhiều đồ ăn để sẵn trước cửa. Hắn thực sự theo đuổi cô giống như những lời hắn nói. Nhưng những điều hắn làm khiến Hạ Miên cảm thấy phiền phức. Cô không muốn dây dưa với hắn vậy mà hắn cứ cố chấp làm theo ý mình.

Đã mấy lần Hạ Miên thẳng thừng nói rõ với Châu Khải. Hắn bỏ ngoài tai những lời của cô, tùy tiện làm theo ý mình. Điều đó khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn. Hạ Miên dần cảm thấy mất tự do, không thoải mái.

Giống như mọi ngày, Hạ Miên vừa mở cửa ra liền thấy túi đồ ăn đặt trước cửa. Cô không chần chừ mà cầm nó lên rồi ném thẳng vào thùng rác ngay bên cạnh. Không một chút lưỡng lự hay tiếc nuối gì.

Hạ Miên nhanh chóng rời khỏi nhà, không ngờ vừa đi chưa được vài bước đã bị chặn đứng. Châu Khải từ đâu xuất hiện ngay trước mặt. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, sắc mặt như không được vui.

Khẽ thở dài một tiếng, Hạ Miên mệt nhọc không muốn tiếp chuyện. Cô định cứ thế đi ngang qua người Châu Khải, nào ngờ lại bị hắn chặn đường.

– Châu Khải, rốt cuộc tôi phải làm gì anh mới buông tha cho tôi đây hả?

Hạ Miên không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà nổi giận lôi đình. Cô lớn tiếng quát thẳng vào mặt hắn.

– Anh làm ơn để cuộc sống của tôi yên đi. Tôi đã nói không quay lại với anh rồi mà.

– Hạ Miên, em tuyệt tình đến thế sao?

– Phải! Cho dù tôi có chết tôi cũng không bao giờ yêu anh. Anh đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!

Châu Khải đã đi quá giới hạn của mình rồi. Hắn không biết bản thân đã gây phiền phức cho cô nhiều đến thế nào đâu. Bây giờ Hạ Miên chỉ muốn nhanh chóng dừng lại mọi chuyện. Cô không thích dây dưa với hắn, muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống của cô càng sớm càng tốt.

Châu Khải bị câu nói của Hạ Miên làm cho suy sụp. Hắn không ngờ cô lại tuyệt tình với hắn như vậy. Dù sao trước đây hai người cũng từng có thời gian bên nhau. Thậm chí cô đã từng thích hắn. Tại sao bây giờ hắn muốn nối lại tình xưa lại khó đến thế?

Lý do là gì chứ?

Hạ Miên không đợi Châu Khải nói thêm lời nào. Cô vội vàng bỏ đi, càng ở cùng Châu Khải càng khiến cô khó chịu thêm thôi.

Đáng tiếc, Châu Khải không phải loạn người dễ dàng bỏ qua. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay Hạ Miên giữ chặt cô lại. Hắn ép cô đối diện với mình, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy đáng sợ.

Châu Khải hiện giờ giống như một kẻ mất kiểm soát. Ngữ điệu hằn học, ghê gớm.

– Anh đã cố gắng nhiều như vậy chẳng lẽ em không thể mở lòng với anh lần nữa được sao?

Hạ Miên khó chịu cố gạt bỏ tay Châu Khải ra khỏi người.

– Anh mau buông tôi ra đi. Buông ra!

– Tại sao hả? Tại sao em làm vậy?

Châu Khải đột ngột quát tháo khiến Hạ Miên giật mình. Trong lòng cô dâng lên chút sợ hãi. Một kẻ cố chấp như Châu Khải một khi không đạt được mục đích, lúc nổi giận sẽ là một ối nguy hiểm. Cô không thể mạo hiểm chọc tức hắn. Nếu không người chịu thiệt thòi sẽ là cô.

Châu Khải nuốt nước bọt, kìm nén cảm xúc bùng khát. Hắn hắng giọng.

– Anh đã thay đổi, cố gắng vì em mà làm rất nhiều chuyện chỉ chờ cái gật đầu của em thôi mà khó đến thế sao?

– Hạ Miên, nói cho anh biết lý do đi. Tại sao chúng ta không thể quay lại như trước?

Hạ Miên hạ giọng, cô điềm tĩnh đáp lại.

– Vì tôi không yêu. Châu Khải, tôi không yêu anh.

– Không yêu?

Châu Khải nhếch mép cười khẩy.

– Chẳng phải lúc trước em đã rất buồn khi anh ra đi không một lời từ biệt sao?

– Hạ Miên, anh biết năm đó chuyện anh làm khiến em thất vọng nhiều lắm. Anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Chúng ta bắt đầu lại nhé?

Hạ Miên lắc đầu. Cô lạnh lùng gạt phăng tay Châu Khải ra khỏi người mình.

– Đó đã là quá khứ rồi. Hơn nữa lúc ấy tôi chỉ cảm mến anh chứ chưa thực sự yêu sâu đậm. Mong anh đừng nhầm lẫn.

– Những gì muốn nói tôi cũng đã nói rõ ràng cho anh biết rồi. Từ giờ hãy tránh xa khỏi cuộc sống của tôi.

Dứt lời, Hạ Miên lướt ngang qua người Châu Khải. Cô giải quyết mọi chuyện hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể. Hạ Miên chỉ hi vọng Châu Khải thông suốt mọi thứ.

Bị bỏ lại một mình phía sau, Châu Khải siết chặt tay. Hắn đem lòng uất hận, gương mặt hiện rõ vẻ không can tâm.

Quay người hướng ánh mắt về phía Hạ Miên, Châu Khải đuổi theo sau. Hắn nắm lấy tay cô rồi đẩy mạnh vào bức tường gần đó cương quyết không để cô đi.

Hạ Miên vì hành động bất ngờ của Châu Khải mà kinh ngạc. Cô hoảng loạn, lắp bắp nói .

– Châu Khải, anh muốn làm gì?

Châu Khải đối mặt trực diện với Hạ Miên. Hắn gằn ra từng câu.

– Em không cho tôi cơ hội vì em còn yêu Châu Hạo đúng không?

– Anh đang nói linh tinh gì thế hả? Buông tôi ra, nếu không tôi hét lên đây. Mau buông ra!

Hạ Miên ra sức vùng vẫy. Cô phản kháng mãnh liệt cố dùng hết sức mình đẩy mạnh Châu Khải ra khỏi người.

Cô lo sợ hắn sẽ làm chuyện bậy bạ, càng ghê tởm cách hắn động chạm vào người mình. Dù thế nào Hạ Miên cũng cố gắng khiến Châu Khải buông tay. Cô chịu đựng hắn đến giờ phút này là đủ rồi, bây giờ không thể nhẫn nhịn thêm. Cũng không thể yếu đuối mặc cho hắn ức hiếp thế nào cũng được.

Ánh mắt Châu Khải dừng lại trên người Hạ Miên một lúc. Hắn ghì chặt tay không để cô dễ dàng thoát khỏi hắn. Chút sức lực yếu ớt cô dùng để vùng vẫy căn bản không đủ khiến hắn lung lay.

Đuôi mắt Châu Khải cong lên, gương mặt để lộ ý cười xấu xa. Hơi thở ấm nóng của hắn gần sát bên Hạ Miên. Giọng nói thì thầm bên tai.

– Anh không để em quay lại bên Châu Hạo. Sau hôm nay em sẽ là người của anh!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner