Quảng cáo tại đây
Gả Cho Chồng Què

Chương 35



Chương 35

– Châu Hạo, anh đi lại được từ bao giờ?

– Anh mới đi được khoảng một tháng trước. Chân vẫn chưa được cứng cáp lắm nhưng tạm thời ổn rồi.

Hạ Miên gật đầu hiểu ý. Lần cuối cùng cô gặp anh, anh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn đó. Sau khi gặp lại, Châu Hạo đã đứng trước mặt cô bằng đôi chân của mình. Hạ Miên không thể giấu nổi sự ngạc nhiên nên mới tò mò. Cô còn tưởng chân anh không thể đi lại được nữa.

Châu Hạo nói anh đi lại được từ một tháng trước. Chắc hẳn khoảng thời gian trước đó anh đã luyện tập rất nhiều, bao gồm cả khoảng thời gian cô ở bên anh. Vậy mà cô lại chẳng hề hay biết chuyện anh luyện tập chân. Châu Hạo có quá nhiều chuyện giấu diếm cô. Muốn cô tin tưởng anh cũng khó.

Hai người ngồi đối diện nhau nhưng khó mở lời. Chẳng một ai chịu lên tiếng trước, bầu không khí dần trở nên ảm đạm. Dù là vợ chồng nhưng lại rất khó xử khi chạm mặt nhau.

Châu Hạo lặng lẽ quan sát Hạ Miên. Khó khăn lắm anh mới tìm được cô, cũng thật may mắn khi ở gần cô thế này. Anh không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Châu Hạo hít một hơi thật sâu vừa định mở lời thì bị cắt ngang.

– Châu Hạo, làm thế nào mà anh tìm tới đây?

Hạ Miên nhìn thẳng vào mắt Châu Hạo mà hỏi. Đây là điều cô luôn băn khăn sau khi gặp anh.

Người mà cô tưởng chừng bây giờ đang rất hạnh phúc bên người khác. Người mà cô luôn thắc mắc một câu hỏi tại sao mãi không thấy bóng dáng cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô. Cằm giác trong lòng cô rất khó tả. Không hẳn là vui cũng chưa chắc thấy buồn.

Cô chỉ muốn biết tại sao anh lại ở đây. Liệu có phải anh đi tìm cô không?

Châu Hạo mỉm cười với cô, giọng điệu thấp xuống.

– Anh tới đương nhiên là vì em. Anh đã tìm em lâu như vậy mà.

Hạ Miên sững sờ không nói thành lời. Vậy ra sự xuất hiện của Châu Hạo tại đây thực sự vì cô, thậm chí anh vẫn luôn tìm cô. Trong đầu Hạ Miên bất chợt xuất hiện một suy nghĩ. Cô không biết có nên tin lời anh nói hay không. Trước đây cô bị anh lừa dối nhiều lần. Bây giờ đối với những gì anh thể hiện, cô nửa tin nửa ngờ.

Kể từ ngày Hạ Miên rời đi, Châu Hạo chưa một lần ngừng tìm kiếm tin tức về cô. Bất kể là những thứ nhỏ nhặt nhất anh cũng không bỏ sót. Nơi nào nghe người khác nói thấy người có bóng dáng giống cô, anh không ngần ngại mà đi tới kiểm tra.

Sau bao lần thất bại cuối cùng cũng thành công tìm thấy cô.

Chuyện này một phần phải cảm ơn Châu Khải, không ngờ hắn thì anh đã không biết nơi này.

Qua cuộc nói chuyện lần trước tại công ty, Châu Hạo dám chắc Châu Khải biết chỗ ở của Hạ Miên hiện tại. Chính vì thế anh cho người âm thầm theo dõi Châu Khải và đến được đây. Không ngờ cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người lại là lúc anh giúp cô thoát khỏi người em trai của mình.

Suốt khoảng thời gian qua, Châu Hạo cứ nghĩ Châu Khải đã từ bỏ ý đồ xấu với Hạ Miên nhưng tất cả đều cho anh suy đoán. Châu Khải vẫn không buông tha cho Hạ Miên thậm chí còn làm ra những hành động quá giới hạn.

Hạ Miên khẽ mỉm cười rồi hỏi thêm Châu Hạo.

– Dạo này anh sống thế nào? Vẫn hạnh phúc với Lâm Nhã chứ?

Câu hỏi của Hạ Miên khiến Châu Hạo kinh ngạc. Anh không thể lường trước rằng cô sẽ hỏi điều này. Chẳng lẽ bao nhiêu ngày tháng qua cô vẫn luôn nghĩ anh đang hạnh phúc bên người khác sao?

Châu Hạo không muốn Hạ Miên hiểu lầm. Anh nhanh chóng giải thích lại cho đúng.

– Anh nói rồi anh và Lâm Nhã không phải quan hệ đó. Em rời đi, anh làm sao có thể vui vẻ bên người khác được?

– Em đi chẳng phải anh sẽ thoải mái hơn à?

– Hạ Miên, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi em rời khỏi anh.

Châu Hạo nghiêm túc khẳng định chắc nịch. Anh biết những tổn thương bản thân gây ra cho cô khó lành lại. Bây giờ cô không tin tưởng anh như trước, việc cô rời đi thể hiện rõ điều đó. Nhưng anh dám chắc với cô một điều anh không có tình cảm với ai ngoài cô.

Hạ Miên không nói thêm lời nào. Những lời Châu Hạo vừa rồi khiến cô chần chừ. Cô không biết phải đối mặt thế nào. Liệu đây có phải thứ cô mong chờ hay không? Có điều sâu trong tim cô vẫn luôn tồn tại một cảm giác không an toàn.

Trước đây xuể ra nhiều chuyện như vậy không thể nói bỏ qua là bỏ qua dễ dàng được. Hạ Miên còn quá nhiều vướng mắc trong lòng. Cô vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng.

Hạ Miên hít một hơi thật sâu, cười nói.

– Châu Hạo, anh về đi. Em muốn nghỉ ngơi.

– Hạ Miên, anh…

– Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Sau này em sẽ cẩn thận hơn.

Hạ Miên đứng dậy, Châu Hạo cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Anh biết cô có ý muốn anh rời khỏi đây nhưng anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cô. Anh chưa thể đi bây giờ.

Châu Hạo ngừng lại đôi chút. Anh siết chặt tay lấy hết can đảm.

– Hạ Miên, em quay trở về với anh được không?

Hạ Miên dừng bước. Cô không đối diện với anh, cả người bị những câu nói ấy làm cho đứng hình tại chỗ.

Châu Hạo chậm rãi lại gần Hạ Miên. Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cảm giác cùng mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi. Châu Hạo đã lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp này. Anh thực sự rất nhớ cô, rất rất nhớ.

Mỗi ngày trôi qua đối với Châu Hạo giống như một sự trừng phạt. Anh hối hận về những gì mình đã làm. Cảm thấy có lỗi sau tất cả đã gây ra cho cô. Anh muốn có quay về, muốn nhận sự tha thứ.

Bây giờ Hạ Miên đang ở trước mắt, Châu Hạo không thể dễ dàng buông tay. Anh sợ nếu buông tay lần nữa sẽ không bao giờ gặp lại cô.

Châu Hạo tựa cằm vào vai Hạ Miên. Anh nghiêng đầu thì thầm bên tai cô.

– Về với anh được không?

Anh dịu dàng đặt một nụ hôn trên cổ cô. Bàn tay ôm chặt không buông lỏng. Anh muốn giữ cô trong lòng mãi như vậy.

Hạ Miên nhắm nghiền mắt lại nhăn mày chịu đựng. Cô không thích sự động chạm của anh. Cô cảm thấy nó thật khó chịu, không còn thoải mái giông trước.

Hạ Miên nghiêng người nhìn Châu Hạo.

– Nếu cầu yêu cầu của anh, em sẽ về!

– Yêu cầu sao?

– Phải! Chúng ta chưa ly hôn mà. Em sẽ làm theo điều anh muốn. Em sẽ trở về nhà.

Kể từ ngày rời đi, Hạ Miên đã định sẵn trong đầu ngày Châu Hạo tìm đến cô. Cô bỏ đi vì muốn được ở một mình suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện chứ không phải trốn tránh cuộc hôn nhân này.

Hạ Miên đã nhiều lần tự dặn lòng mình. Nếu một ngày Châu Hạo thực sự tìm đến và kêu cô quay trở về, cô sẽ trở về. Cô làm trái lời anh thì không có lợi ích gì ngược lại còn khiến bản thân rơi vào tình cảnh khó khăn hơn. Bởi lẽ trong cuộc hôn nhân của mình, cô không có quyền quyết định.

Châu Hạo buông lỏng tay khỏi người Hạ Miên. Anh dường như đã hiểu ẩn ý trong lời nói của cô. Điều anh muốn không phải lời chấp nhận miễn cưỡng theo yêu cầu của mình mà là sự tự nguyện từ cô. Anh không muốn ép cô làm theo ý mình. Đây không phải mệnh lệnh mà là sự cầu xin.

Châu Hạo xoay người Hạ Miên đối diện mình. Anh nuốt nước bọt hắng giọng.

– Hạ Miên, anh không có ý ép em quay về. Khi nào em muốn, em quay về cũng được.

– Em nói em sẽ về nhà. Anh yên tâm đi.

– Không phải!

Châu Hạo đột ngột lớn tiếng khiến Hạ Miên giật mình. Nhận ra mình đã phản ứng thái quá, Châu Hạo vội điều chỉnh lại cảm xúc.

– Hạ Miên, anh không muốn chúng ta như thế này. Anh muốn em tự nguyện quay trở về, không phải vì miễn cưỡng nên mới làm.

Hạ Miên mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng.

– Châu Hạo, em đã nói anh ngay từ đầu. Em không phải người quyết định. Việc tự nguyện hay không không quan trọng.

– Với anh nó quan trọng.

Châu Hạo khẳng định chắc nịch. Anh không thể để cô nghĩ cô chỉ là đồ vật trong tay anh, là người để anh lợi dụng. Lần này cho dù mất bao nhiêu để nhận sự tha thứ anh cũng sẽ chờ.

Là anh làm việc có lỗi với cô trước. Vậy nên anh chỉ hi vọng cô có thể dành cho mình một chút tình cảm giống trước chứ không phải sự cưỡng ép từ cuộc hôn nhân mà cô xem như một cuộc giao dịch.

Hạ Miên im lặng nhưng trong lòng khỏi giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ nếu gặp lại, Châu Hạo sẽ cương quyết yêu cầu cô trở về. Không ngờ anh lại chờ đợi cái gật đầu tự nguyện của cô. Châu Hạo đã cương quyết như vậy, cô cũng không bướng bỉnh.

Hạ Miên thấp giọng thỏ thẻ.

– Bây giờ em chưa muốn về nhà, liệu anh…

– Em cứ làm những gì em muốn. Anh đợi được!

Châu Hạo đã đợi Hạ Miên rất lâu rồi. Bây giờ chờ đợi cô thêm một chút thời gian cũng không sao. Điều anh đợi là cái gật đầu vui vẻ đó.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai người cho đến khi Hạ Miên lên tiếng.

– Châu Hạo, em muốn ở một mình.

Châu Hạo lập tức hiểu ý Hạ Miên. Anh không ở lại làm phiền cô nữa. Trên môi nở một nụ cười gượng gạo.

– Em nghỉ ngơi đi. Anh về trước!

Hạ Miên gật đầu đáp lại.

Châu Hạo quay người rời đi. Bước ra khỏi ngưỡng cửa, anh lưu luyến không muốn về. Quay lưng về sau, Châu Hạo vẫn còn chút nuối tiếc. Có điều anh còn chưa kịp nói lời cuối, Hạ Miên đã đóng sầm cửa lại. Dù sao thì tình hình hiện tại vẫn chưa khả quan, Châu Hạo không thể ép Hạ Miên cởi mở với mình như trước được.

Châu Hạo đứng bên ngoài cánh cửa ấy rất lâu. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi nó. Dường như Châu Hạo đang mong đợi điều gì đó nhưng lại không có chuyện xảy ra.

Khẽ mỉm cười, Châu Hạo đành dừng lại. Có lẽ anh sẽ quay lại tìm cô vào lần tới. Dù sao cũng đã tìm được chỗ ở hiện tại của Hạ Miên. Cơ hội gặp mặt còn nhiều.

Rời khỏi nhà Hạ Miên, Châu Hạo nhanh chóng lên chiếc xe đậu cách đó không xa.

Cửa xe vừa đóng lại, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Châu Hạo nhanh chóng kiểm tra, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn từ Lâm Nhã.

“Châu Hạo, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner