Chương 36
“Châu Hạo, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”
Châu Hạo được dòng tin nhắn. Anh chần chừ một lúc rồi nhanh chóng đáp lại.
“Công ty.”
Đặt điện thoại sang một bên, Châu Hạo khởi động xe rời khỏi chỗ Hạ Miên. Cuộc hẹn với Lâm Nhã sắp tới giờ, anh không thể chần chừ mãi. Vốn dĩ đã không còn gì để nói với nhau nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được một buổi gặp mặt. Một vài chuyện vẫn chưa giải quyết, phải làm xong mới chấm dứt được.
Sau khi biết Lâm Nhã đổi thuốc của Hạ Miên, Châu Hạo đã cắt đứt toàn bộ liên lạc cũng như không muốn liên quan đến Lâm Nhã. Có điều cô ta vẫn không buông bỏ. Chuyện hợp tác làm ăn dây dưa mãi không chịu dứt khoát làm anh cứ mãi không dứt ra được.
Cuộc gặp lần này, ngoài nói rõ công việc làm ăn anh còn muốn hỏi Lâm Nhã về chuyện tai nạn của Hạ Miên mấy tháng trước. Anh không thể không nghi ngờ cô ta có liên quan. Đáng tiếc lại không tìm được bằng chứng.
Kẻ theo dõi Hạ Miên ngày hôm đó vẫn chưa tìm được. Mặc dù Châu Hạo đã yêu cầu A Văn liên lạc với ăn mình như không có kết quả. Sau ngày xảy ra tai nạn, mọi thứ đều biến mất không một dấu vết. Những thứ tưởng chừng có thể làm bằng chứng toàn vào ngõ cụt.
Người em sinh đôi kia của A Văn không biết đã đi đâu. Điện thoại hay tất cả những thiết bị có thể liên lạc đều không có tín hiệu. Ngay cả bố mẹ gọi điện cũng không được. Châu Hạo gần như không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì khác.
Trong đầu Châu Hạo vẫn luôn nghi ngờ Lâm Nhã. Anh hiểu việc nghi ngờ một người mà không có bằng chứng là không nên. Có điều, Lâm Nhã rất khả nghi. Cuộc hẹn hôm nay anh muốn nói chuyện rõ.
Chiếc xe lăn bánh, Châu Hạo nhấn mạnh chân ga khiến tốc độ di chuyển nhanh hơn vào trên đường phía trước.
Khoảng ba mươi phút sau, Châu Hạo dừng lại trước một quán cà phê nhỏ bên đường. Địa điểm hẹn được Lâm Nhã đổi ngay phút chót. Cô ta không muốn hẹn gặp ở công ty, cô ta muốn tới một nơi khác thoải mái hơn.
Châu Hạo không ý kiến gì về việc này. Anh chấp nhận rồi đến địa chỉ mới được gửi. Dù sao cũng là nói chuyện công việc, chỗ nào nói chuyện đều được.
Bước chân vào quán, Châu Hạo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Khi phát hiện chỗ Lâm Nhã đang ngồi, anh nhanh chóng tiến tới.
– Em đợi anh lâu không?
Châu Hạo lên tiếng, Lâm Nhã liền quay về phía giọng nói phát ra. Cô ta lắc đầu mỉm cười.
– Em vừa mới tới. Anh ngồi xuống đi.
Châu Hạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Nhân viên quán nhanh chóng xuất hiện phục vụ khách. Đợi sau khi lên món, không còn người làm phiền Châu Hạo mới bắt đầu cuộc trò chuyện.
– Em biết anh gọi em ra đây có chuyện gì đúng không?
Lâm Nhã không phản ứng gì nhưng gương mặt đã biểu thị tất cả. Cô ta không trả lời câu hỏi ấy mà cố tình đánh trống lảng.
– Chân anh vẫn chưa khỏe lắm. Anh đi lại nhiều không tốt đâu.
– Em không cần quan tâm chuyện đó. Trả lời câu hỏi của anh.
Việc Châu Hạo có thể đi lại bình thường chỉ có Chau Khải là không biết. Anh đã bí mật luyện tạo rất lâu để có được ngày này. Sau khi đi lại được dương nhiên phải nhanh chóng lấy những thứ thuộc về mình.
Lâm Nhã biết chuyện rồi quan tâm cũng không có gì lạ. Nhưng điều anh muốn ở cô ta là câu trả lời cho câu hỏi của mình chứ không phải những chuyện ngoài lề thế này.
Lâm Nhã nhìn vào mắt Châu Hạo. Cô thấy được sự thiếu kiên nhẫn của anh. Biết bản thân phải làm gì, Lâm Nhã khẽ thở dài một tiếng.
– Thôi được rồi, anh muốn chấm dứt hoàn toàn việc làm ăn với Thiên Dạ. Em không ý kiến nữa. Nhưng anh thực sự muốn làm vậy sao?
Lâm Nhã không muốn kết thúc với Châu Hạo. Công việc làm ăn là lý do duy nhất để cô ta có thể ở bên cạnh anh. Nếu bây giờ chấm dứt sẽ không có cơ hội gặp mặt.
Châu Hạo rất quyết tâm với chuyện này.
– Anh muốn chấm dứt càng sớm càng tốt.
– Được, em sẽ ký.
Châu Hạo kiên quyết như vậy, Lâm Nhã dù thuyết phục bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Cô ta đành ngậm ngùi ký với tờ giấy chấm dứt mọi việc hợp tác.
Cầm cây bút trên tay, Lâm Nhã ngập ngừng đôi chút. Cô ta ngẩng đầu lên đối diện Châu Hạo nghẹn ngào hỏi.
– Anh muốn chấm dứt với em thế sao?
Châu Hạo không đáp lại, gương mặt không chút biểu cảm. Bản thân anh cũng không muốn chấm dứt với người mà mình coi là người thân bao nhiêu năm. Nhưng chuyện Lâm Nhã làm, anh không thể tha thứ được. Cô ta đã làm tổn thương người anh yêu nhất thậm chú còn suýt chút nữa khiến anh không thể có con.
Chuyện này Châu Hạo không thể bỏ qua.
Sự im lặng của Châu Hạo là câu trả lời cho tất cả. Lâm Nhã đành gật đầu ngậm ngùi hiểu ý. Cô ta hiểu không thể cứu vãn tình hình được nữa rồi. Tình cảm bao nhiêu năm, mối quan hệ tốt đẹp cuối cùng phải chấm dứt bởi hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ của cô ta. Đúng hơn là tại vì sự ích kỷ và ghen tuông vô cớ khi bản thân không có danh phận.
Lâm Nhã khẽ thở dài một tiếng rồi nhanh chóng ký vào tờ giấy trước mặt. Mấy khoảng vào giây hoàn thành nhưng có lẽ phải mất đến một thời gian dài để chấp nhận sự thật.
Lâm Nhã đưa giấy tờ cho Châu Hạo, cô ta hắng giọng nói.
– Bây giờ chúng ta không còn liên quan gì với nhau trong công việc nhưng em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh nếu anh cần.
– Cảm ơn em.
Châu Hạo nhận mấy tờ giấy từ Lâm Nhã rồi nghe nhàng đáp lại một câu. Anh nghĩ mình không cần đến sự giúp đỡ của Lâm Nhã nữa. Sau này anh sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.
Dù Châu Hạo muốn dứt khoát cắt đứt nhưng Lâm Nhã không nỡ buông tay. Nếu lỡ anh cần giúp đỡ, cô ta rất sẵn lòng. Chỉ cần anh mở lời, cô sẽ không từ chối.
Chuyện đầu tiên đã xong, Châu Hạo còn muốn hỏi Lâm Nhã thêm một điều. Anh biết nếu trực tiếp hỏi sẽ không thu được kết quả gì nên đành hỏi sang hướng khác.
– Lâm Nhã, ngày em nhận chức quản lý khách sạn. Trước khi anh đến bữa tiệc em đã làm gì vậy?
Lâm Nhã nhíu mày khó hiểu.
– Sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện của mấy tháng trước thế?
– Anh chỉ thắc mắc thôi. Nghe nói trước lúc đó em không có mặt tại bữa tiệc, bố em chẳng phải đã nghi ngờ anh dụ dỗ em sao?
Lâm Nhã à lên một tiếng rồi nhanh chóng trả lời.
– Trước xảy ra bữa tiệc em có việc phải đến thành phố khác. May mà lúc đó còn có một chuyến bay kịp giờ về đây. Em vẫn còn thông tin vé lúc đó đây.
Lâm Nhã vội vàng lấy thông tin ra đưa cho Châu Hạo. Anh cầm rồi cẩn thận xe xét. Bên trên quả thật có thông tin chuyến bay của Lâm Nhã không thể làm giả.
Nếu thực sự trước lúc đó Lâm Nhã không có mặt ở đây thì việc cô ta đi gặp người đàn ông kia là không đúng.
Quản gia Triệu điều tra được trước khi theo dõi Hạ Miên, gã đã gặp gỡ với một người che mắt. Hình như là người chủ đã ra lệnh cho hắn làm vậy.
A Văn từng nói cách làm việc của em mình rất khác thường. Nếu gã được thuê mà không trao đổi trực tiếp với người thuê thì sẽ không làm. Và gã cũng không bao giờ chịu gặp qua trong gian.
Nếu lúc đó Lâm Nhã không ở đây thì người ta lệnh không phải cô ta.
Xem ra nghi ngờ của anh là sai rồi.
Lâm Nhã lấy lại điện thoại từ tay Châu Hạo. Thấy sắc mặt anh không được tốt, cô ta vội vàng giải thích.
– Em không nghĩ bố em nói anh những lời như vậy. Chuyện em vắng mặt trước bữa tiệc không liên quan đến anh, em sẽ nói lại với bố.
– Không cần đâu, chuyện đã qua rồi. Anh chỉ là chợt nhớ đến nên hỏi thôi.
Lâm Nhã gật đầu rồi thở dài.
– Anh là người tốt mà bố em luôn nghĩ xấu cho anh. Còn tên Châu Khải kia không ra gì thì bố em lại rất thích thậm chí còn mời hắn đến tiệc nhận chức của em nữa.
– Em nói Châu Khải cũng được mời đến bữa tiệc đó?
– Vâng. Là bố em gửi giấy mời cho hắn. May mà hôm đó hắn không tới, nếu không em đã bỏ bữa tiệc rồi.
Châu Hạo dần nhận ra điều gì đó. Anh cuối cùng cũng thông suốt được vài chuyện.
Ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã, Châu Hạo khẽ mỉm cười.
– Anh có việc phải đi không thể ngồi lại lâu. Chuyện hợp tác cảm ơn em. Em tìm người nào thích hợp hơn anh mà hợp tác như thế sẽ có lợi cho em hơn.
Châu Hạo đứng dậy, Lâm Nhã cũng vội đứng dậy theo. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, cô ta vẫn có ý níu kéo.
– Châu Hạo, anh thực sự không muốn suy nghĩ lại sao?
Châu Hạo im lặng không đáp lại Lâm Nhã. Cô ta lại hỏi anh thêm một câu.
– Anh thực sự yêu Hạ Miên sao?
– Ngay từ đầu đã là cô ấy rồi.
Châu Hạo nhẹ nhàng đáp. Anh vỗ nhẹ vào vai Lâm Nhã giống như một người anh trai đang động viên em gái mình rồi quay lưng rời đi.
Lâm Nhã đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn của Châu Hạo đến khi anh khuất dần sau cánh cửa. Cô ta ngồi xuống ghế, nỗi thất vọng hiền rõ trên gương mặt. Đến cuối cùng, cô ta cũng không thể níu kéo được người mà cô ta muốn giữ.
Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Nhã đưa mắt nhìn sang bên ngoài cửa kính. Cô ta vu vơ nhớ đến những dự định trước đây của bản thân. Những dự định mà cô ta định làm cùng Châu Hạo. Nếu như không có vụ tai nạn xe xảy ra, anh không gặp tai nạn thì tốt biết mấy.
Nhưng hiện tại chỉ có thể gói gọn trong hai chữ giá như mà thôi.
Rời khỏi quán cà phê, Châu Hạo bước lên xe. Anh nhanh chóng nhấc điện thoại gọi điện. Đầ dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
– Đại thiếu gia, tôi nghe?
– Quản gia Triệu, ông điều tra giúp tôi vào ngày nhận chức của Lâm Nhã, Châu Khải ở đâu và làm gì.
– Tôi hiểu rồi, đại thiếu gia.
Châu Hạo nhanh chóng cúp máy. Nhờ những lời của Lâm Nhã khi nãy, anh mới ngộ ra một chuyện anh đã bỏ qua người căm ghét anh nhất.