Chương 38
– Anh… ở lại đây được không?
– Anh ở lại đi. Ngày mai rồi đi.
Hạ Miên nắm tay Châu Hạo chặt hơn. Giọng điệu nghẹn ngào tuy hơi khó khăn nhưng đủ để Châu Hạo nghe rõ từng chữ. Cô đang muốn anh ở lại cùng mình.
Hạ Miên không thích bản thân yếu đuối như vậy. Nhưng cô biết làm gì đây khi nỗi sợ đã bao trùm lấy tâm trí. Cô không thể giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Trong đầu Hạ Miên luôn nghĩ, nếu cô ở một mình bất chợt một lúc nào đó người đàn ông kia sẽ quay trở lại. Một khi hắn quay lại, cô không thể chống chọi nổi.
Hiện tại ngay cả một tiếng động nhỏ cũng khiến cô đề phòng. Hạ Miên ám ảnh với âm thanh gõ cửa. Cô sợ người đứng đằng sau cánh cửa kia là một ai đó xa lạ.
Lần này thôi, cô muốn dựa dẫm vào anh. Duy nhất trong một đêm nay, sau đêm nay cô sẽ không yếu đuối như thế nữa. Còn hiện tại cô cần một người ở bên cạnh.
Châu Hạo cảm nhận được Hạ Miên đang run rẩy thế nào ngay cả khi có anh bên cạnh. Bàn tay nhỏ của cô đang cố bám víu lấy một thứ gì đó. Đôi vai gầy run lên nhè nhẹ. Có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn còn rất hoảng loạn.
Châu Hạo nhìn Hạ Miên mỉm cười. Anh vỗ nhu vào tay cô vài cái trấn an.
– Được, anh ở đây cùng em!
Hạ Miên khẽ gật đầu vài cái. Trong lòng thở phào mấy tiếng.
Lời đề nghị của Hạ Miên, Châu Hạo đương nhiên không từ chối. Thậm chí anh mong cầu nó còn không được nữa là. Được ở bên cô là điều anh vẫn luôn muốn có được, chỉ là không phải ở trong hoàn cảnh éo le thế này.
Châu Hạo buông tay khỏi người Hạ Miên. Cô hắng giọng nhẹ nhàng nói.
– Em đợi anh, anh đóng lại cửa sổ rồi quay lại.
Hạ Miên không nói một lời. Cô chậm rãi buông tay khỏi người Châu Hạo.
Anh đứng dậy đi một vòng quanh phòng rồi cẩn thận cài lại những ô cửa sổ chưa đóng kín. Ngay cả rèm cũng kéo thật sát nhau. Hiện giờ vẫn chưa điều tra ra được kẻ quấy rối Hạ Miên khi nãy là ai. Mặc dù anh vẫn ở đây nhưng đề phòng thì vẫn hơn.
Kiểm tra lại mọi thứ một lần kỹ lưỡng, Châu Hạo quay về chỗ Hạ Miên. Anh vui vẻ nói với cô.
– Em ngủ đi. Anh ở đây rồi.
Hạ Miên nằm ngả lưng xuống giường, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Sau bao nhiêu lâu mới chịu mở miệng.
– Anh định ngồi thế này cả đêm sao?
– Yên tâm, lát nữa anh sẽ ra sofa ngủ. Bao giờ em muốn anh đi thì anh sẽ đi.
Chỗ Châu Hạo muốn nằm không phải chiếc ghế sofa chật hẹp lạnh lùng kia. Nhưng anh hiểu Hạ Miên sẽ không thích nếu anh qua gần gũi hay động chạm vào. Mặc dù là Hạ Miên chủ động mở lời muốn được giúp đỡ nhưng anh vẫn phải kìm nén. Anh không muốn mang tiếng lợi dụng lúc cô yếu thế mà cưỡng ép.
Và Châu Hạo cũng dám chắc Hạ Miên không thích điều đó. Anh muốn cô tự nguyện, trừ khi nào cô đồng ý cho phép còn không thì mọi thứ vẫn nên có khoảng cách. Anh phải tự biết chừng mực.
Đêm muộn.
Hạ Miên đã say giấc nồng từ bao giờ. Cũng Khải mất rất lâu Hạ Miên mới có thể chợp mắt. Tâm trí cô mỗi khi nhắm mắt lại điều nhớ về chuyện đã xảy ra. Cô tự đấu tranh tâm lý, chật vật mới mãi ngủ được một lúc.
Châu Hạo ngồi kế bên Hạ Miên không rời. Anh lo lắng cho cô từng chút một, mỗi lần cô có tiếng động đều sốt sắng xem tình hình. Thấy Hạ Miên ngủ ngon giấc, anh cũng yên tâm.
Giờ đã khuya. Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ khiến Châu Hạo mệt nhoài. Cũng tới lúc anh nên cho bản thân nghỉ ngơi.
Khẽ thở dài một tiếng, Châu Hạo vừa định đứng dậy tiến đến chỗ ghế sofa thì bất chợt một bàn tay nhỏ bé níu giữ anh lại. Châu Hạo ngạc nhiên quay đầu. Anh thấy Hạ Miên nắm chặt lấy tay mình từ bao giờ.
Không muốn làm cô tỉnh giấc, Châu Hạo từ tốn gỡ tay Hạ Miên ra khỏi mình nhưng cô nắm rất chặt, dù làm cách nào cũng không buông tay. Châu Hạo bối rối sau nhiều làm thử mà không được thì đành bỏ cuộc.
Dường như Hạ Miên đang gặp ác mộng. Cô không chỉ nắm tay mà còn trở mình ôm chặt lấy cả cánh tay anh. Gương mặt cô nhăn nhó, khó chịu, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Không những thế miệng Hạ Miên còn lẩm bẩm mấy câu gì đó rất khó nghe.
Châu Hạo vội ôm Hạ Miên vào lòng. Anh không nghe rõ cô đang nói gì nhưng trước mặt phải khiến cô bình tĩnh. Cô vỗ nhẹ vào lưng cô, vuốt ve dọc tấm lưng nhỏ trấn an. Miệng không ngừng nói những lời dịu dàng.
– Không sao rồi. Mọi chuyện đã ổn có anh ở bên cạnh em. Đừng lo nữa!
– Hạ Miên, không sao. Không sao.
Châu Hạo liên tục nói câu không sao bên tai Hạ Miên. Anh không biết nó hiệu quả hay không nhưng hiện tại đây là cách duy nhất mà anh nghĩ ra.
Chừng vài phút sau, cách làm của anh thực sự có hiệu quả. Gương mặt Hạ Miên dãn ra không còn khó chịu hay sợ hãi nữa. Nhưng cánh tay thì nhất quyết không buông.
Châu Hạo thở phào nhẹ nhõm, may mà Hạ Miên đã ổn. Anh nhìn xuống phía dưới trong lòng thầm nghĩ có lẽ đêm nay phải ở đây. Không phải do anh cố tình làm vậy, là tình thế bắt buộc nên mới vượt giới hạn một chút.
Châu Hạo nằm xuống bên cạnh Hạ Miên. Anh chỉ vừa mới chỉnh để cô gối đầu lên tay cho thuận tiện. Nào ngờ cô coi anh như cái gối ôm nhanh chóng choàng tay qua bụng ôm lấy anh. Châu Hạo bất lực để yên mọi thứ như vậy.
Đêm dài lặng lẽ trôi qua.
Hạ Miên không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Cô nhớ đêm qua bản thân đã phải rất khó khăn thì mới chợp mắt được một lúc. Sau đó cô miên mắn từ bao giờ không hay.
Hôm qua Châu Hạo đã kéo hết rèm cửa sổ. Tuy vậy ánh sáng vẫn len lỏi qua những kẽ hở mà chiếu vào nơi cô gối đầu. Một phần nữa là do Hạ Miên không thể ngủ thêm được nữa, cả người cô nặng trịch cơ thể đau nhức.
Hạ Miên khẽ trở mình rồi bất chợt nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay Châu Hao. Cô sững sờ ngạc nhiên khi chạm phải gương mặt anh vào buổi sáng.
Anh ở đây từ khi nào?
Cả đêm qua hai người đã nằm như vậy sao?
Hạ Miên thắc mắc rất nhiều. Cô biết đêm qua là cô chủ động muốn anh ở lại nhưng cô không nghĩ cả hai sẽ thành ra thế này.
Hạ Miên chắc chắn không có suy nghĩ Châu Hạo lợn dụng mình. Vì cô đã thấy sự ương bướng không buông tay của mịch trên người anh. Có lẽ đêm qua gặp ác mộng, cô đã giữ không cho anh đi. Thay vì tức giận cô nên cảm ơn anh mới đúng.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm xung quanh.
Hạ Miên lặng lẽ nhìn Châu Hạo. Đêm qua phải túc trực bên cạnh cô chắc hẳn anh mệt lắm nên mới ngủ say như vậy. Cô không lỡ đánh thức anh, cứ lặng im như vậy để anh ngủ.
Cũng ba tháng rồi mới lặp lại cảnh tượng hiện tại. Cô không nghĩ sau khi gặp lại cả hai sẽ như thế này. Hạ Miên vốn dĩ không mong đợi điều gì mặc dù trong suốt quãng thời gian qua có thắc mắc băn khoăn.
Trước đây mỗi khi cô cần anh, anh đều không xuất hiện. Hiện tại có lẽ đã khác, anh đang ở bên cạnh cô không rời một bước.
Điều anh chỉ khiến cô cảm động chứ chưa thể làm trái tim lung lay. Có quá nhiều chuyện xảy ra, cô chưa thể quay lại với anh lúc này.
Châu Hạo nhíu mày tỉnh giấc. Anh nâng mở mắt nặng trĩu lên nhìn mọi thứ. Nhận ra Hạ Miên đã tỉnh, anh vội vàng ngồi dậy đang vẻ có hơi lúng túng.
– Hạ Miên, em dậy rồi à? Chuyện này anh xin lỗi. Không phải anh cố ý nằm đây.
– Em biết rồi. Anh không phải xin lỗi đâu.
Anh không có lỗi, là do cô làm phiền anh cả đêm nên mới vậy. Chuyện này cũng chẳng đáng gì để làm quan trọng lên.
Châu Hạo ngập ngừng một vài giây rồi mở lời.
– Em… thấy trong người sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Hạ Miên gật đầu mỉm cười.
– Em ổn hơn qua nhiều rồi.
– Vậy thì tốt.
Châu Hạo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh còn lo cô vẫn còn ám ảnh chuyện đêm qua. Bây giờ nhìn sắc mặt cô hồng hào hơn, anh yên tâm được rồi.
Cả hai người ngồi đối diện nhau nhưng không biết nói kều gì. Cô thì im lặng còn anh cứ lưỡng lự chuyện gì đó. Sau ngần ấy thời gian không chạm mặt, giữa hai người bỗng nhiên có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang.
Ngại ngùng có. Ngập ngừng có và cả sự lúng túng không hết bắt nguồn từ đâu.
Im lặng chừng một vài phút, Hạ Miên lên tiếng trước.
– Anh vào rửa mặt đi, em xuống nấu chút đồ ăn sáng.
Châu Hạo vội giữ tay Hạ Miên lại. Anh lắc đầu từ chối.
– Không cần đâu. Như thế phiền phức lắm.
– Coi như em cảm ơn anh đi, với lại em đã đỡ hơn nhiều rồi.
Hạ Miên đâu thể cứ chìm đắm mãi trong nỗi sợ hãi được. Cô có thể thấy thần hoảng loạn ngày một, ngày hai nhưng không phải cả cuộc đời. Dù sao cách tốt nhất là phải đối mặt với nỗi sợ ấy. Cô tự nhủ bản thân nên chấp nhận việc đó. Châu Hạo cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô được.
Không muốn cô phải vất vả, Châu Hạo có ý muốn Hạ Miên nghỉ ngơi nhưng cô lại cương quyết không chịu nghe lời.
Bỗng. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Châu Hạo với tay lấy điện thoại của mình ngay bên cạnh. Lướt nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, Châu Hạo liền quay sang phía Hạ Miên.
Ở vị trí này Hạ Miên hoàn toàn có thể thầy được tên người gọi cho anh. Cách anh cầm điện thoại khá thấp, khoảng cách giữa hai người không quá xa để gây khó khăn cho việc nhìn. Cái tên người gọi đến quá đỗi quen thuộc rồi.
Hai chữ “Lâm Nhã” thu gọn trong tầm mắt Hạ Miên. Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Châu Hạo. Cô thấy anh im lặng không nói lời nào. Cô mỉm cười dịu dàng với anh, ngữ điệu lúc mở lời nhẹ nhàng không chút khó chịu. Cô hỏi anh.
– Hai người vẫn thân thiết với nhau như trước nhỉ?