Chương 37
Sau khi Châu Hạo rời đi, Hạ Miên luôn ở nhà một mình. Cô tự dặn hôm nay không thể ra khỏi nhà. Trong lòng vẫn còn chút lo lắng về chuyện của Châu Khải. Dù đã tự trấn an bản thân nhưng vẫn không thể giấu nổi nỗi lo lắng. Hạ Miên đành phải ở một mình trong nhà cho đến hết ngày.
Tối muộn, Hạ Miên tìm kiếm trong nhà một món đồ cần thiết. Đi loanh quanh lục lọi khắp nơi vẫn không thấy. Cô thở dài ngao ngán nghĩ đến chuyện ra ngoài mua đồ.
Hạ Miên đưa mắt nhìn cánh cửa chính phía đối diện. Cô lưỡng lự một lúc rồi hạ quyết tâm. Dù sao cũng không thể nhốt mình trong phòng mãi được, cách cô làm bây giờ không thể kéo dài. Tốt nhất là nên tập dần cho quen.
Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, sau khi đã quyết định Hạ Miên liền khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi mang theo một ít tiền mặt. Cô mở khoá cửa, vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa thì đứng hình tại chỗ.
Đối diện với cô là một người đàn ông mặc một bộ đồ đen. Hắn trùm kín mặt không thể biết rõ hắn là ai. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn lại một con đường nhỏ chắn ngang.
Hạ Miên đứng hình mất vài giây. Không phải cô không di chuyển mà lad không thể di chuyển. Đôi chân giống như bị ghim chặt dưới đất vậy, mãi không thể nhúc nhích. Hạ Miên có thể khẳng định chắc chắn người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào cô.
Mặc dù không thể thấy mặt mũi hắn ra sao nhưng ánh mắt của hắn lại hướng thẳng về phía cô. Ánh mắt sắc lạnh khiến cô run sợ.
Bỗng. Hắn bắt đầu di chuyển. Hắn đi thẳng về phía của cô, băng qua đường từng bước thật chậm rãi.
Trong đầu Hạ Miên xuất hiện những ký ức trước kia. Ký ức về ngày mà cô bị một người đàn ông theo dõi đến mức sảy thai. Tình cảnh cô lúc này cũng giống với lúc đó. Không một ai bên cạnh để kêu cứu phải một mình đối mặt.
Khoảng cách giữa hắn và cô ngày một gần. Hạ Miên cuối cùng cũng có thể điều khiển được chân mình. Cô sợ hãi lập tức quay lưng chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Cô chốt cửa cẩn thận, khóa chặt từ bên trong.
Hạ Miên run rẩy nhìn cánh cửa gỗ đóng kín trước mặt. Tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Hai tay cô run rẩy, đôi chân cũng run cầm cập.
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Bầu không gian tĩnh lặng trong căn nhà bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Ban đầu là những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng rồi dần dần lực gõ của người đứng sau cánh cửa kia tăng dần lên. Những âm thanh rầm rầm vang lên không ngừng. Cánh cửa bị đạp, bị đá đến mức chuyển động.
Hạ Miên bị cảnh tượng trước mặt dọa đến thất kinh. Cô sợ hãi chạy đến dữ chặt tay nắm cửa khi nó bị người đàn ông kia liên tục mở ra.
Tiếng đập cửa không ngừng vang lên bên tai. Hạ Miên sợ hãi đến mức không thở nổi. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, đôi tay yếu ớt cố giữ chặt lấy nắm cửa không buông. Cô nắm chặt tới nỗi đỏ ứng cả lòng bàn tay.
Hạ Miên không dám bật khóc thành tiếng. Cô mím chặt môi dùng hết sức bình sinh để chặn cửa. Cô không dám lơ là dù chỉ một giây. Vì chỉ một giây không để ý sẽ đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm.
Tiếng đập cửa diễn ra chừng vài phút thì dừng lại. Ngay cả tay nắm cửa cũng không bị lung lay nữa. Hạ Miên áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng tình hình. Mặc dù không còn tiếng đồn nhưng cô vẫn không buông tay khỏi cửa. Cô lo lắng đây là phút giây nghỉ giữa chừng, sợ rằng chuyện vẫn sẽ tiếp tục.
Khoảng hai phút trôi qua, không còn động tĩnh nào nữa Hạ Miên mới buông lỏng tay. Cô thở phào một hơi, sụt sịt vài tiếng rồi đưa tay lau nước mắt trên má.
Bất ngờ, một tiếng rầm lớn vang lên.
Hạ Miên giật mình hoảng loạn. Cô ngồi bịch xuống đất, lùi dần về sau. Ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cô không còn sức để giữ nổi nó nữa rồi. Hạ Miên không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc. Một mình cô không thể chống nổi.
Bàn tay in hằn vết đỏ lần mò dưới đất rồi chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Hạ Miên vội vàng nhấn số gọi điện cầu cứu. Cả người cô thu lại một góc, mong chờ vào cuộc điện thoại này.
Âm thanh nhạc chuông kéo dài. Hạ Miên nhắm nghiền mắt lại ôm chặt lấy cơ thể. Trong lòng chỉ thầm mong có người bắt bắt.
Một khoảng thời gian trôi qua. Ngay giây phút cô tưởng chừng hết hi vọng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
– Ai ở đầu dây bên kia vậy?
Hạ Miên cuối cùng cũng có thể thở phào. Cô không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở.
– Châu Hạo, làm… làm ơn đến đây đi. Làm ơn, em… em sợ lắm.
– Hạ Miên là em sao? Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
– Anh làm ơn đến chỗ em nhanh đi. Có… có ai đó liên tục đập cửa. Em… em…
– Được rồi, em bình tĩnh đi. Bây giờ em tìm vật gì đó phòng thân trước. Anh sẽ đến ngay bây giờ, bình tĩnh. Không được hoảng.
– Anh… nhanh lên!
Hạ Miên nói thêm được lời đó thì điện thoại sập nguồn không thể tiếp tục cuộc gọi.
Tiếng đập cửa vẫn vang kên liên tục. Không dồn dập giống lần đầu những mỗi lần có tiếng động thì cánh cửa rồi rung chuyển.
Hạ Miên hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô vực dậy chính mình tìm trong nhà một câu gật để phòng thân trong thời gian đợi Châu Hạo đến. Ít nhất thì việc này có thể bảo vệ cô nếu xảy ra chuyện không hay.
Hạ Miên ôm chặt cây gậy trên tay, cô lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đối mặt mọi chuyện. Đôi chân run rẩy nhưng cô vẫn gắng gượng chịu đựng.
Một vài phút trôi qua, tiếng đập cửa yếu dần. Nó không còn liên tục như trước mà ngắt quãng không đều đặn. Hạ Miên tự hỏi liệu có phải gã đàn ông kia đã bỏ đi rồi không?
Hạ Miên lưỡng lự rất lâu cho tới khi không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Cô chần chừ mấy phút rồi chậm rãi tiến đến chỗ cánh cửa. Giây phút vừa áp sát tai vào, Hạ Miên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô giật mình hoảng loạn giơ cao chiếc gậy trên tay đề phòng nhưng lại nghe thấy giọng nói của Châu Hạo.
– Hạ Miên, là anh đây. Em mở cửa ra đi.
– Hạ Miên! Là anh.
Hạ Miên chắc chắn người đứng sau cánh cửa là Châu Hạo chứ không phải gã đàn ông khi nãy thì mới dám buông lỏng cảnh giác mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, gương mặt người đàn ông trước mặt khiến Hạ Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô an tâm mà buông bỏ phòng vệ của mình, chiếc gậy trên tay tự động rơi xuống đất.
Hạ Miên không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chạy đến ôm chầm lấy Châu Hạo rồi bật khóc thật lớn. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều bộc lộ ra bên ngoài. Nỗi sợ hãi, lo lắng, bất an không ngần ngại mà bày bỏ trước mặt anh. Hạ Miên đã khóc rất nhiều.
Châu Hạo có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô. Ngay cả khi đang ở trong vòng tay anh, cô đã run rẩy rất nhiều. Đôi chân yếu đến mức phải nhờ anh đỡ mới có thể đứng vững. Châu Hạo tưởng tượng ra được khoảng thời gian khi nãy Hạ Miên đã hoảng loạn và đối mặt với mối nguy hiểm như thế nào.
Bây giờ anh đến rồi, anh ở bên cạnh cô rồi. Anh sẽ không để ai làm hại tới cô.
Châu Hạo xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của Hạ Miên, ngữ điệu dịu dàng trấn an.
– Hạ Miên, không sao. Có anh ở đây rồi.
– Ngoan, nín đi. Em không gặp nguy hiểm đâu.
Châu Hạo vỗ nhẹ vào lưng Hạ Miên. Anh vuốt ve tóc cô, ân cần ôn nhu.
Ngoài việc khóc nức nở trong lòng anh, Hạ Miên không thể làm được gì khác. Cô biết giây phút nguy hiểm đã qua rồi nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân, không thể ngăn mình ngừng khóc.
Bàn tay nhỏ của cô ôm chặt lấy anh không buông. Cả người mệt nhọc không còn sức cứ thế ủy khuất dựa vào anh. Hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất của cô, là người mà cô có thể tin tưởng lúc này.
Đợi khi Hạ Miên bình tĩnh lại, Châu Hạo mới đưa cô vào trong phòng nghỉ ngơi. Anh cẩn thận khóa chặt các cửa trong nhà thậm chí còn kiểm tra lại mấy lần cho chắc chắn.
Hạ Miên ngồi trong phòng, tay ôm cốc nước ấm mà Châu Hạo đưa. Ánh mắt cô vô hồn nhìn chăm chăm vào một phía cho tới khi Châu Hạo mở cửa bước vào trong. Cô lập tức hướng ánh nhìn về anh.
– Châu Hạo!
Châu Hạo ngồi xuống bên cạnh Hạ Miên. Anh mỉm cười trấn an cô.
– Anh khóa hết các cửa rồi em không cần lo.
– Thế còn người đàn ông kia? Hắn… đã đi chưa?
– Lúc anh đến hắn đã không còn ở đây nữa rồi. Em yên tâm, anh sẽ điều tra ra hắn. Bây giờ em được an toàn rồi.
Hạ Miên gật đầu hiểu ý. Cô chậm rãi đưa ốc nước trên tay lên uống một ngụm lấy tinh thần rồi đặt xuống bàn bên cạnh.
Xảy ra chuyện như khi nãy, cô thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Tinh thần hiện tại vẫn còn quá hoảng loạn.
Châu Hạo đưa tay chỉnh lại chỗ tóc rối giúp Hạ Miên. Anh lo lắng cho cô, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Đáng lẽ anh không nên rời đi mới đúng. Nếu lúc đó anh cương quyết đòi ở lại thì Hạ Miên đã không gặp chuyện như vậy. Chuyện xảy ra một phần cũng là lỗi của anh.
Lúc Hạ Miên gọi điện đến, Châu Hạo không hề biết đó là cô. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, anh thậm chí còn có ý định tắt máy. Bởi lẽ sau khi rời đi, Hạ Miên không còn dùng số điện thoại cũ. Số mới của cô là gì anh vẫn chưa biết nên khi cô gọi đến anh đã chần chừ. Nhưng cuối cùng anh vẫn bắt máy và quyết định của anh là đúng đắn.
Châu Hạo lặng lẽ quán sát Hạ Miên, ân cần hỏi han cô.
– Hạ Miên, em cần anh giúp gì không?
Hạ Miên đưa mắt nhìn Châu Hạo, cô chậm chạp phản ứng lại với anh. Bây giờ cô không muốn làm gì hết cũng không nghĩ được gì trong đầu. Cô giống như một khúc gỗ vô tri vậy, không nói chuyện, không phản ứng.
Châu Hạo không biết phải làm gì. Anh lúng túng không nói được lời nào thì Hạ Miên bất ngờ nắm lấy tay anh, giọng nói có chút khó khăn.
– Anh… ở lại đây được không?