Chương 39
– Hai người vẫn thân thiết với nhau như trước nhỉ?
– Hạ Miên, không phải.
Chẳng hiểu sao Châu Hạo lại không thể giải thích được. Cứ mỗi lần anh muốn mở miệng, cổ họng lại như cô thứ gì đó chắn ngang ngăn cản anh nói. Châu Hạo thực sự rất ghét cảm giác này, anh không muốn bị hiểu lầm.
Hạ Miên không để Châu Hạo giải thích, cô cũng không muốn nghe. Trên gương mặt vẫn nở một nụ cười thân thiện, giọng điệu chưa từng thể hiện sự giận dỗi.
– Mấy tháng qua Lâm Nhã thế nào hả anh? Cô ấy vẫn sống tốt chứ?
– Chút nữa anh về nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới Lâm Nhã nhé. Anh tỉnh dặn em phải đối xử tốt với cô ấy mà.
Hạ Miên nói ra đôi lời bản thân muốn nói rồi quay người lại. Cô không muốn tiếp tục chuyện này ở đây nữa, kết thúc sớm sẽ khiến cô thoải mái hơn.
Suốt ba tháng qua Hạ Miên đã nghĩ rất nhiều. Cô biết Châu Hạo và Lâm Nhã có một mối quan hệ khó giải thích bằng lời. Trước khi cô đi và sau khi cô đi cũng không thay đổi. Nhìn thấy cuộc gọi từ cô ta tới anh, Hạ Miên không phản đối gay gắt. Có lẽ vì từ lâu đã nung nấu trong đầu suy nghĩ ấy nên mới không có cảm giác đặc biệt.
Bước chân Hạ Miên xa dần tiến tới phía cửa. Không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy bản chân mình lạnh lẽo như vậy. Chắc hẳn là do sàn nhà lạnh nên khi tiếp xúc mới khiến chân cô lạnh theo. Nhưng dù sao cũng thấy kỳ lạ.
Châu Hạo nhìn theo Hạ Miên. Anh buông tay khỏi điện thoại vội vàng rời khỏi giường. Bây giờ anh không muốn im lặng nữa. Trước kia có bao nhiêu hiểu lầm cũng vì sự im lặng của anh mà đẩy mối quan hệ của hai người rơi vào bế tắc. Chuyện này không thể lặp lại lần nữa.
Hạ Miên chưa đi được bao xa phải đột ngột dừng lại. Cô bị cái ôm của Châu Hạo từ phía sau giữ chặt. Anh tựa đầu vào vai cô, thì thầm bên tai bằng giọng nói quen thuộc.
– Anh đã không còn quan hệ gì với Lâm Nhã nữa rồi.
Hạ Miên sững sờ trong giây lát. Cô như không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Phải mất đến vài giây trấn tĩnh lại, cô mới cười trừ một tiếng đáp.
– Anh… sao lại không còn quan hệ? Không phải hai người trước đây rất tốt hả? Có chuyện gì xảy ra à?
Dù không muốn nhưng Hạ Miên rất sợ. Rất sợ cái suy nghĩ Châu Hạo vì không thể hò hơi với Lâm Nhã nên mới tìm đến cô. Cô lo lắng lý do anh xuất hiện ở đây để tìm vật thay thế.
Châu Hạo không lưỡng lự dứt khoát trả lời.
– Trước giờ anh chỉ coi Lâm Nhã như em, như người thân trong nhà hoàn toàn không có quan hệ tình tình cảm.
– Châu Hạo, anh…
– Chuyện Lâm Nhã đổi thuốc, anh đã xử lý rồi. Anh chấm dứt hết mọi hợp đồng với cô ta, không còn dây dưa gì nữa. Ngay cả liên lạc anh cũng sẽ làm vậy. Em… đừng nghĩ ngợi.
Châu Hạo sợ nhất là suy nghĩ tiêu cực của Hạ Miên. Anh hiểu một phần điều đó là do anh nhưng anh cũng mong cô ít nhất vì lời giải thích của mình mà không nghi ngờ.
Không dừng lại ở đó, Châu Hạo vẫn tiếp tục.
– Anh sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc, không còn liên quan gì nữa. Em đừng hiểu lầm anh nữa.
– Suốt quãng thời gian qua, anh vẫn luôn tìm em vì muốn gặp em chứ không phải cần người thay thế.
Hạ Miên tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ Châu Hạo lại có thể đoán trúng những điều cô vừa mới nghĩ.
Là tâm linh thương thông hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp vậy?
Lời giải thích của anh cũng giống như lời giải thích lúc ở bệnh viện vào ngày cô sảy thai. Dù nghe thế nào cũng vẫn cảm thấy không đáng tin lắm. Cho đến khi cô cảm nhận được sự run rẩy của anh.
Cánh tay Châu Hạo mặc dù ôm cô rất chặt nhưng lại run rẩy không ngừng. Anh gục đầu tựa vào người cô. Hơi thở ấm nóng phà lên làm da mềm. Ngữ điệu giống như một người đang cố thanh minh níu lấy cơ hội cuối cùng.
– Hạ Miên, anh không nói dối em. Làm ơn, đừng đi nữa!
Hạ Miên tròn mắt ngạc nhiên. Cô cảm thấy cảnh tượng hiện tại rất quen thuộc. Anh của bây giờ giống cô của tối qua.
Run rẩy, sợ hãi, cầu xin người kia đừng đi.
Cảm giác ấy không thể nào là giả được. Có lẽ làn này anh không nói dối. Những lời thanh minh của anh thực sự là thật.
Hạ Miên tự hỏi nếu tin tưởng anh thêm lần nữa chắc không sao phải không?
Hạ Miên gỡ tay Châu Hạo ra khỏi người. Anh còn tưởng cô không chấp nhận anh, từ chối từ tưởng anh. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt cùng nét buồn bã ở ánh mắt.
Không ngờ Hạ Miên lại chậm rãi quay người đối diện. Cô mỉm cười với anh, nói.
– Anh vào rửa mặt đi, em xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.
– Hạ Miên, em… ghét anh rồi à?
Hạ Miên không nhắc lại chuyện khi nãy khiến Châu Hạo càng thêm nghi ngờ. Anh muốn biết câu trả lời của cô, muốn một đáp án cụ thể để yên tâm. Cô cứ mãi ngập ngừng thế này khiến anh không tài nào thoải mải nổi.
Cô muốn anh buông tay, muốn xuống dưới nhà thật nhanh. Chẳng lẽ là vì không muốn thấy mặt anh?
Châu Hạo không biết có bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Anh luôn nói với cô đừng để những suy nghĩ không tốt ấy ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng chính anh lại là người làm ngược lại lời mình nói.
Nhìn dáng vẻ sốt sắng và nét hoang mang trên gương mặt Châu Hạo, Hạ Miên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô khẽ chạm tay vào má anh, hơi ấm nhanh chóng truyền đến.
– Châu Hạo, anh còn đứng đây mè nheo nữa thì em đổi ý không cho anh ăn nữa đấy.
– Em…
– Mau vào trong rửa mặt rồi xuống ăn sáng.
Hạ Miên không nói thêm lời nào nữa mà quay lưng rời đi.
Châu Hạo đứng thẩn thơ một mình trong căn phòng sau khi nghe tiếng đóng cửa. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay bất giác đưa lên chạm vào nơi mà Hạ Miên vừa chạm vào. Trong lòng anh nhẹ nhóm một chút hi vọng. Khóe môi cong lên nở nụ cười đầy vui sướng.
Hình như Hạ Miên chịu tin tưởng anh rồi. Cô không lạnh nhạt rời đi cũng không nói mấy lời vô tình nữa. Hạ Miên quan tâm anh thậm chí còn chủ động chạm vào người.
Đây là chuyện vui nhất mà Châu Hạo trải qua suốt ba tháng qua. Cuối cùng thì sau bao nhiêu có gắng cũng gặt hái được chút thành quả nhỏ bé.
Châu Hạo không chần chừ mất thêm thời gian. Anh nhanh chóng vào trong nhà tắm làm theo lời dặn dò của Hạ Miên. Tốc độ của Châu Hạo hôm nay nhanh nhẹn hơn thường ngày. Có lẽ vì anh không muốn bỏ lỡ những giây phút vui vẻ ở bên cạnh Hạ Miên.
Mất khoảng chừng năm phút, Châu Hạo ra khỏi phòng tắm với vẻ ngoài bóng nhoáng. Anh rất tự tin chuẩn bị xuống dưới nhà cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Châu Hạo còn tưởng Lâm Nhã gọi điện. Anh cầm điện thoại lên định từ chối thì nhận ra người gọi đến là quản gia Triệu.
Lo lắng ông gọi để thông báo về chuyện ngày hôm qua, Châu Hạo không chần chừ mà lập tức bắt máy.
– Tôi nghe.
Đầu dây bên kia quản gia Triệu nhanh chóng trả lời. Ông không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
– Đại thiếu gia, chúng tôi đã tìm thấy kẻ đêm qua quấy phá thiếu phu nhân rồi.
– Hắn là ai?
– Là một tên côn đồ được thuê để làm chuyện đó.
– Ai thuê hắn?
– Là nhị thiếu gia, Châu Khải ạ!
Châu Hạo im lặng. Anh không biết phải nói gì tiếp theo. Trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ thất vọng và rất phẫn nộ.
Anh sớm đã đoán được Châu Khải nhất định không để yên cho Hạ Miên. Nhưng hắn làm đến mức này thì quả thực không thể chấp nhận được.
Vì bị từ chối tình cảm mà thuê người đến uy hiếp tinh thần một cô gái yếu đuối không có khả năng phản kháng. Đây là thứ mà Châu Khải gọi là tình yêu dành cho Hạ Miên hay sao? Châu Hạo chưa từng thấy thứ tình yêu nào đáng sợ thế này.
Châu Khải luôn miệng nói yêu Hạ Miên nhưng cách mà hắn thể hiện thì chẳng khác nào mấy tên cuồng yêu điên loạn.
Không ăn được thì đạp đổ vốn là tính cách từ trước đến giờ của Châu Khải. Nhưng Châu Hạo nghĩ hắn chỉ như vậy trong việc làm ăn kinh doanh cho thật không ngờ ngay cả tình yêu Châu Khải cũng vậy.
Cứ thế này Châu Khải nhất định sẽ không dừng lại cho đến khi Hạ Miên chịu chấp nhận yêu cầu của hắn. Châu Hạo không thể để Hạ Miên một mình trong thời gian tới như thế sẽ rất nguy hiểm.
– Quản gia Triệu, ông thuê thêm một vài vệ sĩ đi theo bảo vệ Hạ Miên giúp tôi.
– Tôi sẽ sắp xếp người ngay.
Châu Hạo gật đầu vài cái.
Sực nhớ ra một chuyện, anh tiếp tục hỏi.
– Hôm qua tôi có nói với ông về việc điều tra lịch trình của Châu Khải vào ngày Lâm Nhã nhận chức. Ông điều tra đến đây rồi.
Quản gia Triệu à lên một tiếng rồi nhanh chóng trả lời.
– Tôi điều tra xong rồi đại thiếu gia.
– Nói tôi nghe!
– Vào ngày cô Lâm Nhã nhận chức, nhị thiếu gia có hẹn gặp một người đàn ông lạ mặt. Sau đó thì nhị thiếu gia không đến bữa tiệc mà trở về nhà riêng.
– Ông có biết kẻ mà Châu Khải hẹn gặp là ai không?
– Là em trai của A Văn. Mặc dù hình ảnh mà camera ghi lại mờ nhưng A Văn đã khẳng định là em trai mình.
– Tôi hiểu rồi.
Châu Hạo dần hiểu ra mọi chuyện. Nếu không nhờ cuộc nói chuyện với Lâm Nhã vào hôm qua thì có lẽ anh đã bỏ quên một người có khả năng hại mình.
Chuyện Hạ Miên sảy thai, Châu Hạo chưa từng nghĩ ngờ Châu Khải bởi anh nghĩ hắn ta không biết chuyện Hạ Miên mang thai. Và cũng không ngờ hắn sẽ làm ra loại chuyện nguy hiểm với Hạ Miên. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, suy nghĩ ấy của Châu Hạo dần biến mất.
Bây giờ đã biết được người đứng sau là ai, Châu Hạo chỉ còn thiếu một bước.
Anh hắng giọng nói với quản gia Triệu.
– Ông tiếp tục cho người tìm kiếm người em trai của A Văn cho tôi. Thu thập đủ bằng chứng về những chuyện Châu Khải làm.
– Tôi làm ngay, đại thiếu gia!
– Đừng để Hạ Miên liên lụy đến chuyện này.