Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chắc chắn, trong ánh mắt ấy tràn ngập hy vọng tôi sẽ gật đầu thừa nhận.
Tôi không nhịn được bật cười:
“Cố Tuấn, phiền anh dùng cái não heo của mình nghĩ xem. Lúc đó, chúng ta đã hoán đổi thân thể.”
“Nếu tôi không cứu anh, người nằm trong ICU bây giờ chính là tôi.”
Sắc mặt Cố Tuấn lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Không phải vì thất vọng khi hy vọng tan biến, mà là vì tự mình đa tình mà cảm thấy nhục nhã.
Tôi chẳng có tâm trạng bận tâm cảm xúc của anh ta, thẳng thừng nói:
“Tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa rồi. Chuẩn bị tinh thần ra đi tay trắng đi.”
20
Với bằng chứng đầy đủ cộng thêm sự hỗ trợ của luật sư, tôi thắng kiện mà chẳng có chút bất ngờ nào.
Cố Tuấn bị buộc rời khỏi hôn nhân tay trắng.
Số tiền anh ta tiêu xài cho Lâm Hương Ngọc cũng bị thu hồi hết.
Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết.
Còn Cố Tuấn, mất tất cả, chỉ còn lại vẻ thất thần, tàn tạ.
Ở phía xa, Lâm Hương Ngọc xách túi, mang giày cao gót, vội vàng chạy đến chỗ anh ta.
Nhìn thấy bộ dạng suy sụp của anh ta, cô ta đau lòng ra mặt.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức nổi giận, chất vấn:
“Anh Cố đã liều mình cứu chị, thế mà chị lại đối xử với anh ấy như thế này sao?”
“Đã hết tình cảm thì chia tay êm đẹp, không được à?”
“Chị phải ích kỷ đến mức phá hủy anh ấy mới vừa lòng sao?”
Ba câu hỏi liên tiếp của Lâm Hương Ngọc, câu nào cũng đầy phẫn nộ.
Tôi cười nhạt, đáp:
“Đính chính lại, không phải Cố Tuấn cứu tôi, mà là tôi tự cứu mình.”
“Lâm Hương Ngọc, tôi không đánh giá mối quan hệ giữa cô và Cố Tuấn, nhưng cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói không chút cảm xúc.
Cô ta giật mình, cắn môi, nước mắt chực trào.
Trong suốt vài tháng qua, cô ta thường dùng ánh mắt đáng thương này với tôi.
Có sắc đẹp trước mặt, tôi lại thích chiều chuộng cô ta một chút.
Nhưng giờ, nhìn thấy vẻ mặt ấy, tôi không khỏi buồn cười.
Tôi vô thức tiến đến, lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ta, ngón tay lướt nhẹ qua má, giọng điệu vừa châm biếm vừa tiếc nuối:
“Với nhan sắc này, muốn tìm một công tử nhà giàu chẳng lẽ khó vậy sao?”
“Sao lại không hiểu chuyện, đi làm tình nhân cho người ta?”
“Tất nhiên, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô, nhưng cô phải trả giá cho hành động của mình.”
Ánh mắt Lâm Hương Ngọc tràn đầy cảnh giác:
“Chị… ý chị là gì?”
Tôi đưa ngón tay lên môi, làm động tác ra hiệu giữ bí mật, cười nhạt:
“Bí mật.”
Nói xong, tôi bỏ lại hai kẻ thẫn thờ phía sau, rời đi đầy kiêu hãnh.
Chỉ ly hôn và để Cố Tuấn tay trắng thôi thì chưa đủ.
Đôi cặn bã đó chưa chịu bất kỳ tổn thất thực sự nào ngoài chuyện mất tiền.
Nhưng tôi cũng chẳng cần đích thân ra tay nữa.
Bởi vì, từ lâu tôi đã đặt sẵn một quả mìn bên cạnh Cố Tuấn – một quả mìn C4 cực mạnh.
Sự trả thù của nhà họ Chu đến nhanh hơn tôi tưởng.
Thủ đoạn tàn nhẫn vượt xa sự mong đợi của tôi.
Đầu tiên, công ty của Cố Tuấn hứng chịu cú đánh mạnh mẽ.
Nhà họ Chu cắt đứt mọi nguồn cung cấp nguyên liệu từ các đối tác thượng nguồn.
Không có nguyên liệu, nhà máy phải đóng cửa, tiền lương công nhân cũng không trả nổi.
Dưới sự chỉ thị của nhà họ Chu, ngày càng nhiều công ty hủy hợp tác với Cố Tuấn.
Bị đẩy vào đường cùng, anh ta đành phải tìm đến tôi.
Nhưng ngay cả trong tình cảnh này, anh ta vẫn giữ cái tự tôn vô lý, chẳng học được cách hạ mình khi cần cầu xin.
“Thẩm Tâm, công ty đó cũng là tâm huyết của cô, cô nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ sao?”
Cố Tuấn mở miệng đòi tiền như thể đó là điều đương nhiên.
Tôi đang nhâm nhi tách trà, nghe vậy chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta:
“Đó là thái độ cầu xin sao?”
“Vậy cô muốn thế nào?”
“Anh nói xem?”
Tôi nhớ lần trước hai đứa ngồi xem TikTok, thấy video chồng bị vợ phạt quỳ lên quả sầu riêng.
Khi ấy, Cố Tuấn khinh bỉ nói:
“Đàn ông quỳ gối trước phụ nữ, đúng là mất mặt. Tôi thà ch.ết cũng không làm chuyện nhục nhã đó.”
Nhưng giờ đây, trước mắt tôi, cái gọi là “vàng dưới đầu gối đàn ông” đã hóa thành “đồng nát sắt vụn”.
Chạm ánh mắt tôi, Cố Tuấn hiểu ngay ý đồ của tôi.
Sau một hồi giằng co, anh ta cuối cùng cũng khuất phục, quỳ xuống trong sự nhục nhã.
Anh ta nghiến răng hỏi tôi:
“Thế này đã đủ chưa?”
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Anh quỳ mà lòng chẳng cam, nhìn bộ dạng này, chắc anh cũng không cần tiền của tôi lắm đâu.”
“Vậy thì tôi không ép anh nữa.”
Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi.
Sau lưng, tiếng gào thét điên cuồng của Cố Tuấn vang lên:
“Thẩm Tâm, cô dám chơi tôi?!”
Tôi quay đầu lại, cười nhạt:
“Chẳng phải tôi đang chơi anh sao?”