Sương Nhiễm

Chương 5



05.

Bảy năm trước, Vương Nam Chi muốn mượn roi da của cha để lấy mạng ta.

Vị đại phu mà Diệp ma ma mời đến cứu ta, đã bị bà ấy viện cớ sức khỏe không tốt sau khi sảy thai để mời đi khỏi viện của ta.

Ta không được chữa trị, bất kể là chết hay tàn phế, đều là vì muốn dọn đường cho nữ nhi bà ấy.

Nhưng Diệp ma ma vốn là người cẩn thận, bà đã sớm sắp xếp để một vị đại phu trẻ cải trang thành tiểu đồng mang hòm thuốc.

Còn vị đại phu râu trắng mà Vương Nam Chi mời đi, thực ra là một kẻ lừa đảo giang hồ.

Tên lừa đảo ấy chẩn đoán Vương Nam Chi từng uống qua thuốc phá thai, khẳng định rằng bà ấy rất khó mang thai trở lại.

Thậm chí nếu có thai, cũng khó lòng sinh được hài tử vì dương khí đã tổn thương nghiêm trọng.

Những lời của hắn chạm đúng vào nỗi lo trong lòng Vương Nam Chi.

Bà ấy đã bỏ ra số tiền lớn mua mấy viên linh đan được quảng cáo là có thể giúp sinh hài tử.

Bản tính bà ta cẩn trọng, lại nhờ người kiểm nghiệm thuốc trước khi yên tâm sử dụng.

Quả thật, những viên linh đan đó không có vấn đề gì, những món thuốc bổ bà ấy uống hằng ngày cũng không có gì sai. Nhưng khi kết hợp lại với nhau, chúng lại tạo thành phản ứng dược lý gây xung đột.

Thành ra, bao năm qua dù bà ấy uống không biết bao nhiêu thuốc bổ, vẫn không thể mang thai.

Bà ấy vẫn chưa hay biết rằng, Diệp ma ma quê mùa mà bà luôn khinh thường từ nhỏ đã mưu sinh bằng nghề hái thuốc, là người thấu hiểu dược lý hơn bất cứ ai.

Đợi đến khi Thanh Nhi rời khỏi viện, ta mới bước tới tiền viện.

Vừa nhìn thấy ta, Vương Nam Chi đặt sổ sách xuống, đi ra đón.

“Sao không nghỉ ngơi thêm chút mà đã ra đây rồi?”

“Con muốn đến thăm mẫu thân, đã bảy năm không gặp, muốn xem người còn giống như trong trí nhớ hay không.”

Vương Nam Chi mỉm cười:

“Mẫu thân nay đã già cả xấu xí, còn có gì đáng để nhìn?”

Ta nhìn lướt qua những sợi tóc bạc lộ ra phía sau tai bà, khẽ thở dài:

“Những năm qua mẫu thân vất vả quản lý hậu viện, tóc cũng đã bạc cả rồi.”

Nụ cười trên khóe môi bà ta khựng lại, vội vã chỉnh lại những lọn tóc bên thái dương.

Nha hoàn đứng sau bà ấy cũng không giấu được hai tay đang run rẩy.

Lần trước, khi tóc bạc của Vương Nam Chi lộ ra trước mặt mọi người, nha hoàn phụ trách chải tóc đã bị phạt quỳ xuống đất, chịu đến mười mấy cái bạt tai.

Vị chủ mẫu của Thầm phủ này, sau lưng lại chẳng có chút hiền đức nào.

Ta đặt mấy gói dược liệu trong tay mình lên bàn trước mặt Vương Nam Chi:

“Khi còn ở thôn trang, Diệp ma ma có dạy con cách nhận biết và hái thuốc. Đây là mấy loại thuốc con hái được trên núi vài ngày trước, ma ma nói những dược liệu này nếu làm thành dược thiện sẽ rất bổ dưỡng.”

Dược liệu còn dính một ít bụi đất, Vương Nam Chi còn không thèm chạm tay vào, chỉ lạnh lùng ra hiệu cho bà vú bên cạnh nhận lấy.

“Sương Nhi hiểu chuyện rồi.”

Ta lắc đầu:

“Con bẩm sinh tính tình ngang bướng, có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ mẫu thân rộng lượng bao dung.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner