Sương Nhiễm

Chương 7



07.

Từ sau lần sảy thai bảy năm trước, Vương Nam Chi đã uống không biết bao nhiêu thang thuốc bổ, nhưng bụng bà ấy vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

Khi đó, tổ mẫu ta chọn bà ấy làm chủ mẫu, kỳ vọng bà ấy có thể sinh hạ đích tử cho Thẩm gia.

Tổ mẫu thường khen bà ấy khôn khéo và rộng lượng hơn nương của ta rất nhiều. Vì muốn giúp Thẩm gia khai chi tán diệp những năm qua, bà ấy liên tiếp nạp cho cha ta hai phòng thiếp thất.

Trước đây, Kinh thành từng rộ lên tin đồn rằng đích mẫu của Thẩm gia không thể sinh con, khiến huyết mạch ba đời đơn truyền của nhà họ Thẩm có nguy cơ đứt đoạn.

Sau khi hai phòng thiếp thất kia vào cửa, cha ta lại cảm thấy áy náy với bà.

Mặc dù những năm qua Vương Nam Chi không sinh được đích tử, nhưng vị trí chủ mẫu của bà ấy lại ngày càng vững chắc.

Bà ấy đã đặt hết hy vọng vào Thẩm Như.

Còn về phần cha ta… Một người coi thường nữ tử như ông, làm sao có thể cam tâm chỉ có hai nữ nhi.

Những ngày tháng an ổn của Vương Nam Chi đã kéo dài quá lâu, giờ cũng đến lúc có chút biến động rồi.

Hôm sau, tin đồn về việc Vương Nam Chi bị trúng độc vào tối qua lan truyền khắp nơi.

Mặc dù không nói rõ ai là kẻ hạ độc, nhưng ta vừa trở về nhà đã xảy ra chuyện này. Chỉ dựa vào danh tiếng của ta trong những năm qua, người ngoài không cần suy nghĩ cũng sẽ đoán rằng việc độc ác như thế chắc chắn là do ta gây ra.

Thanh Nhi hơi lo lắng:

“Tiểu thư, người không chút sốt ruột sao? Chẳng lẽ thật sự để Thẩm Như thay người gả vào Định An hầu phủ sao?”

Ta chống cằm, nhàn nhạt đáp:

“Ta vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ gả vào Hầu phủ. Gả vào đó rồi phải hầu hạ một đại gia đình lớn, mệt chết đi được.”

Ta năm nay vừa tròn mười bảy, đúng độ tuổi lập gia thất.

Nhờ phúc của Vương Nam Chi, Định An hầu phủ đến giờ vẫn chưa hề phái người tới bàn bạc chuyện hôn sự với Thẩm gia.

Bà ấy cho người theo dõi nhất cử nhất động trong viện của ta, nhưng lại không hề nhận ra rằng cha ta hai tháng nay không hề ở lại viện của di nương, mà lén lút qua đêm ở bên ngoài.

Trong nhã gian của Túy Tiên Lâu, Vương Nam Chi xoa trán thở dài.

“Sương Nhi được đón về nhà lâu như vậy rồi, sao Định An hầu phủ vẫn chưa tới cửa cầu thân chứ.”

Mạnh phu nhân đi cùng cười lạnh:

“Dựa vào phẩm hạnh của Thẩm Sương Nhiễm, làm sao có thể lọt vào mắt Hầu phu nhân. Nhưng Hầu phu nhân lại từng nhắc qua rằng bà ấy rất yêu thích Thẩm Như nhà muội.”

Vương Nam Chi tự giễu, mỉm cười:

“Như Nhi làm sao có phúc phận lớn như vậy.”

“Như Nhi cũng là đích nữ, lại ngoan ngoãn hiền thục, sao không thể gả vào Định An hầu phủ?” Mạnh phu nhân lên tiếng bênh vực, “Muội ấy mà, chỉ tại quá mức lương thiện, mới để nghịch nữ kia liên tục hãm hại. Nếu không phải do nó, muội cũng đâu đến mức nhiều năm như vậy mà chẳng sinh được một mụn con.”

Mạnh phu nhân trước giờ nhanh mồm nhanh miệng, không nhận ra rằng những lời nói vô tình của mình đã chạm đúng nỗi đau của Vương Nam Chi.

Nụ cười trên môi Vương Nam Chi khẽ cứng lại:

“Mấy năm nay cơ thể ta không được tốt, không có phúc phận đó. Chỉ mong hai vị di nương trong phủ có thể vì phu quân mà khai chi tán diệp.”

Nghe vậy, các phu nhân trong nhã gian không khỏi thở dài cảm thán.

“Trong số các phu nhân ở Thịnh Kinh, chỉ có tính cách của người là khoan dung nhất, chứ ta thì tuyệt đối không thể chấp nhận mấy ả hồ ly tinh trong phủ.”

“Thẩm phu nhân, người nhất định phải giữ đúng tư thái của chính thất, đừng để mấy di nương thấy người lòng dạ quá mềm mỏng mà được đằng chân lân đằng đầu.”

“Ai mà không biết Nam Chi muội muội là người được Thẩm đại nhân yêu thương nhất, bao năm qua muội muội và Thẩm đại nhân ân ái mặn nồng, phu thê hòa thuận như chim liền cánh, những thiếp thất kia thì tính là gì chứ.”

Những phu nhân này vừa uống trà, vừa như thường lệ bàn luận về những chuyện trong hậu viện.

Bỗng nhiên, ánh mắt của của họ bị thu hút bởi một nữ tử dưới lầu.

Nàng ta thoạt nhìn đã không giống xuất thân từ gia đình đoan chính, mặc y phục mỏng màu đỏ sậm, dáng đi yêu kiều, uốn éo bước về phía cửa chính của tửu lâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner