CHAP 8. Má nó, anh hôn rồi, nụ hôn đầu đời cùng với cô nhóc.
Trong tiếng thở dài của anh, ấy vậy mà nơi khóe môi mỏng lại bất giác cong lên ẩn hiện nụ cười.
Tại một khoảnh khắc, anh chợt nhớ đến những lời dụ dỗ, giục giã từ chỗ bạn bè, bảo anh hãy nhúng chàm hưởng lạc vui sướng mùi vị đời.
Còn nhắc nhở anh, nếm qua một lần tuyệt đối không muốn dứt ra.
Joyce hạ tay, anh bất chi bất giác thấy mình bỉ ổi. Vô tình chạm môi Chu Nhan lại dơ bẩn nghĩ đến những cái khác?
Joyce lau khóe miệng.
Anh không thể trở thành súc sinh. Chu Nhan là được xem giống như cháu gái anh, hơn hết con bé lại kém anh 18 tuổi, anh xưa nay không thích trẻ con.
Anh tuyệt đối không thể suy nghĩ lệch lạc.
Anh lọ mọ đứng dậy hướng ra phía cửa bước đi, mau chóng rời khỏi phòng của Chu Nhan. Vừa đi đột nhiên máu từ mũi anh cũng chảy xuống, Joyce chậm chạp đưa tay quẹt, nhìn dòng máu đỏ au dính nhớp ở ngón tay thon dài. Anh cau mày bực dọc chế nhạo.
Mẹ kiếp, Joyce, mày đúng là thằng kém cỏi.
*****
Chu Nhan một mạch loạng choạng chạy xuống sảnh nhà dưới, cô tạt thẳng vào hướng phòng bếp.
Nghe tiếng động bình bịch, dì Trần ngoảnh lại. Trông thấy là Chu Nhan dì đằm thắm.
– Nhan Nhan, cháu làm gì mà hốt hoảng thế? Ai rượt theo cháu sao.
Chu Nhan dừng bước, chầm chậm nuốt xuống ngụm nước bọt. Trong trí óc hiện lên cảnh tượng vừa rồi khiến má cô tức khắc đỏ lựng nóng ran, cô thiết nghĩ phỏng chừng còn có thể đem đi rán trứng.
Dì Trần rảo bước đi đến, khi mà thấy Chu Nhan đứng yên, giọng dì dịu dàng.
– Nhan Nhan, cháu làm sao thế, sao mặt lại đỏ ngay như vậy?
Chu Nhan hồi thần, tay lúng túng đưa lên sờ má cười cười nhẹ lắc đầu che đậy.
– Dạ không có gì ạ, hôm nay trời nóng quá.
– Nóng?
– Vâng, vâng ạ! Là do trời nóng, nhưng không có sao đâu dì Trần.
Dì Trần cong cánh môi, cười hiền:
– Có thể cháu chưa thích nghi được với thời tiết trong nước, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu phải nói ngay với dì đấy nhé.
– Vâng.
– À cậu Joyce vừa rồi hình như có lên tầng, cậu Joyce có tìm Nhan Nhan không?
Nghe tới cái tên anh, ngực cô đập mạnh như là khua trống. Cô nắm vành váy cố gắng duy trì biểu cảm tự nhiên.
– Chú Joyce bảo cháu xuống ăn cơm tối.
– Cậu Joyce không xuống cùng cháu ư?
– Dạ không.
– Vậy để dì dọn cơm cho Nhan Nhan ăn trước. Cháu ngồi vào bàn đi.
– Cháu cảm ơn dì Trần.
– Cháu đừng khách sáo.
Chu Nhan cười mỉm, theo bước dì Trần đi vào, cô thở ra một hơi gằn xuống nhẹ nhõm.
Ngồi trong bàn ăn cô im lặng dùng bữa. Bẵng đi một lúc lâu từ ngoài cô thoáng nghe người làm chào Joyce, ngay sau đó là nghe thấy bước chân anh đang lội vào. Tim cô vừa rồi còn thả lỏng đột nhiên trở nên căng thẳng bất ngờ.
Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không hề chú ý đến người đàn ông đang đi tới.
Trái ngược với nhiều suy nghĩ của Chu Nhan thì Joyce khá điềm tĩnh, anh không nói lời nào kéo chiếc ghế ngồi vào vị trí đối diện. Trong không gian cô còn ngửi thấy mùi sữa tắm.
Là anh vừa mới tắm xong?
Dì Trần cẩn thận đưa chén cơm đến đặt xuống. Thận trọng mời anh dùng bữa rồi lui đi.
Joyce gật đầu, khách sáo nói tiếng “Cảm ơn dì” rồi từ tốn động đũa.
Chu Nhan thấp thỏm cắn môi, ánh mắt không tự chủ được nhìn lên liền vô tình chạm phải cái nhìn bình thản không gợn sóng của anh. Lòng cô hơi nặng trĩu xuống, cảm thấy không công bằng.
Cô thì lúng túng ngại ngùng cho cái hôn bất chợt khi nãy, còn anh thì hoàn toàn dửng dưng, thậm chí biểu cảm kia giống hệt chưa xảy ra chuyện gì.
Bàn tay Chu Nhan dần nắm mạnh đôi đũa.
Tên khốn kiếp! Tại sao có thể dửng dưng như thế hả?
Joyce nhướng mi:
– Có chuyện gì? Thức ăn không hợp khẩu vị.
Chu Nhan cụp mi mắt, chất giọng hời hợt lạnh tanh:
– Không phải!
– Vậy thì mau ăn đi.
Cô im lặng không đáp trả cặm cụi với bát cơm. Joyce trầm mặc quan sát. Dùng cơm với Chu Nhan thì anh dần nắm bắt được sở thích của cô. Bởi vậy trên bàn ăn thông thường sẽ có vài ba món cô thích, hôm nào cô cũng hồ hởi ăn no căng, vậy mà hôm nay lại động đũa khá ít.
Joyce hạ đũa, gắp thức ăn đưa vào bát cô.
– Ăn nhiều một chút.
Chu Nhan nhìn món anh vừa gắp cho, song động tác không nhanh không chậm liền buông đũa, đứng dậy:
– Cháu ăn no rồi, cháu đi trước.
Không chờ Joyce cất tiếng, Chu Nhan đã quay người bước đi ra ngoài chạy thẳng lên tầng. Joyce thâm trầm nhìn theo. Dì Trần ngoảnh đầu xong nhìn sang chỗ anh thì trợn mắt hốt hoảng.
– Cậu Joyce… máu… máu mũi.
Anh phản ứng khá bình thản, vươn tay rút khăn giấy lau lau cười.
– Là do thời tiết nóng quá.