Hãy Trao Cho Anh

Chương 7



7. Mẹ nó, thật xúi quẩy.

Nhận thấy bản thân đang thất thố vượt quá cảm xúc trước mặt Chu Nhan. Thái độ của anh chợt khựng lại, Joyce rơi vào bất động, một mực đứng yên tại chỗ. Đối diện với anh lúc này vẫn là ánh mắt hung dữ sắc như lưỡi dao từ Chu Nhan.

Cô giương to hai mắt nhìn Joyce chằm chặp, gần như còn không hề chớp mắt:

Khi căn phòng ngủ dần dần trở nên lắng đọng. Bởi lẽ không ai nói gì thì bỗng chợt từ màn loa di động giọng nói trầm ấm của Chu Dược Minh vang lên. Tuy Chu Nhan không mở loa ngoài, nhưng thông qua sự yên ắng hiện tại, anh dễ dàng nghe rõ mồn một:

– Chào Joyce thiếu gia, tôi là Chu Dược Minh anh trai của Chu Nhan. Không phải là tên nhóc nào đang tán tỉnh con bé.

Những chữ cuối cùng nghe ra Chu Dược Minh dường như còn đang pha trò trêu chọc, mà điều này trái lại như càng ngoáy đúng chỗ ngứa trong ngực của anh. Yết hầu người đàn ông hơi chuyển động, cuộn lên cuộn xuống vài vòng, cổ họng cũng có chút cứng đờ khó nói.

Mãi một chốc lâu sau, Joyce mới lấy lại tinh thần, anh rời tầm mắt đến màn hình điện thoại, thanh âm gắng gượng bình thản.

– Chào Chu Tổng, thứ lỗi tôi không biết người gọi đến là cậu, khiến cậu chê cười rồi!

Chu Dược Minh cười nhẹ:

– Không đâu… trái lại Dược Minh tôi còn phải rất cảm ơn anh vì đã quan tâm tới Nhan Nhan. Quãng thời gian tới, có thể tiểu Nhan nhà tôi nhờ cậy Joyce thiếu gia trông nom giúp.

Vừa nghe xong, ngay lập tức hàng mày xinh đẹp của Chu Nhan nhăn nhúm tới khó coi. Cô thu hồi chiếc di động áp lên tai nói gấp.

– Anh, khi khác chúng ta hãy nói chuyện tiếp nhé?

Dứt câu Chu Nhan đồng thời cũng thẳng thừng ngắt điện thoại vứt nó xuống giường. Bản thân vẫn nghiễm nhiên dữ dằn mà đứng lù lù trước mặt Joyce, dựa vào lợi thế đang đứng trên nệm, bởi vậy chiều cao ngang ngửa với anh.

Nhìn sắc mặt hơi ngớ ra của anh, khi còn chưa trả lời bỗng đối phương đã cúp máy với Chu Nhan hoàn toàn vô cảm dửng dưng. Kỳ thực cô không muốn hết cha cô, lại đến anh trai yêu quý, cứ nhờ vả Joyce việc chăm nom để ý tới mình.

Dẫu sao cô cũng đâu phải trẻ lên ba?

Chu Nhan hung dữ chống nạnh gằn giọng:

– Chú vào phòng người khác tự tiện vậy sao? Vừa rồi còn suýt nữa đẩy rơi cửa phòng cháu.

Joyce nhìn dáng vẻ giơ móng vuốt sắc nhọn, xù lông từ Chu Nhan thì hoàn toàn bình thản.

– Đây là nhà tôi!

Càng nghe Chu Nhan càng ấm ức, là nhà của anh thì anh có quyền tự nhiên như vậy? Mặc dù đây rõ ràng là phòng ngủ của con gái, cái việc anh hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào, khiến cô cảm thấy nó cực kỳ mất lịch sự.

Hơn nữa anh dựa vào cái gì mà vừa nãy cao giọng đi chất vấn chuyện cô nói chuyện với con trai.

Cho dù là cha cô nhờ nhưng cũng không thể quản lý sâu tới mức như vậy.

Chu Nhan đanh đá phản biện:

– Là nhà chú, nhưng đây là phòng cháu, việc chú tiến vào khi chưa có sự đồng ý của cháu là bất lịch sự.

– Chu Nhan…

– Còn nữa cháu hiện tại không phải con nít. Nếu thực sự cháu có bạn là con trai cũng không ảnh hưởng tới chú Joyce, chú đừng đem cha cháu ra hăm dọa cháu.

– Lớn hơn ai mà mạnh miệng?

– Chú…

Không chờ Chu Nhan nói xong câu, thì Joyce đã lạnh lùng mà cắt ngang, anh chen lời:

– Tôi cũng không muốn xen vào cuộc sống riêng của cháu. Nhưng cháu suy nghĩ cho kỹ, bây giờ cháu còn ở nhà Vincent, bố mẹ và cả tôi đã nhận lời đảm đương việc chăm sóc cháu nên tuyệt đối không thực hiện sơ sài. Cháu muốn tự tại thì chờ rời khỏi nhà tôi, còn từ khoảnh khắc này trở đi, mọi hành động của cháu tôi sẽ quản lý, đừng khiến người ngoài đánh giá gia đình tôi không tốt.

Nghe những lời từ anh, cổ họng Chu Nhan chợt cứng đờ, nghèn nghẹn như có ai đó lấy bông chèn vào. Đôi tay cô dần dần buông thõng xuống siết chặt gấu váy, ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

Cô ghét anh đã sai còn ngụy biện lý do, lại càng ghét những gì anh vừa thốt ra.

Không rõ tại sao mình lại khó chịu? Nhưng tóm lại cô nghe không lọt lỗ tai, cực kỳ chói.

Thấy người con gái trước mắt không nói gì. Joyce thở ra thanh âm đồng thời hạ thấp.

– Xuống nhà ăn cơm!

Cô cắn răng trước mệnh lệnh của anh, Chu Nhan làm như chả nghe thấy. Cô nằm phịch xuống giường kéo chiếc chăn phủ kín, xem như anh là người vô hình.

Bắt gặp hành động đấy con ngươi sâu thẳm của anh lập tức nheo lại tỏ ra không hài lòng. Anh di chuyển bước tới một bước bàn tay to vươn đến gần túm góc chăn.

– Chu Nhan?

Cô nằm trong chăn như chiếc kén được bao bọc, bản thân sợ bị phá hủy liền liều mạng bảo vệ. Tay cô nắm chặt chăn giữ lại quật cường không phát ra một tiếng động.

Đôi mày rậm càng lúc càng nhíu, anh dùng sức thêm một chút muốn lột cái chăn xuống.

– Nhan Nhan, không lộn xộn, xuống ăn cơm.

Trông thấy không có tác dụng gì anh chợt gằn giọng nhắc nhở:

– Cháu đừng bướng bỉnh với tôi! Chu Nhan!

Lực kéo của anh rất mạnh. Phút chốc, đã làm cái góc chăn trên đầu cô trượt xuống khỏi mặt. Chu Nhan nghiến hàm, không chịu thua cô bỗng giơ một cẳng chân lên đạp mạnh. Hành động quá đỗi bất ngờ làm Joyce không kịp phòng bị cứ thế mất đà mà bổ nháo về phía trước ngã xuống.

Như ông trời đã sắp đặt, cú ngã của anh vừa vặn làm đôi môi hai người tiếp xúc vào nhau.

Chu Nhan mở to hai mắt toàn thân cứng đờ, hệt như cá chết nằm trên thớt.

Thái độ người đàn ông cũng chả khá khẩm hơn? Bản thân hoàn toàn không lường trước nghịch cảnh này…

Cảm giác mềm mại từ đôi môi người con gái làm cho anh nhất thời không phản ứng.

Khoảng cách gần, anh nhận thấy thân thể Chu Nhan rất mềm.

Vừa mềm vừa thơm.

Mùi hương thơm ngát từ trên người cô, lọt vào lỗ mũi anh, không ngừng dây giật những sợi dây thần kinh. Toàn thân anh như có dòng điện tê dại chạy qua, lan tràn khắp các tứ chi dâng trào một dư vị khó mà diễn tả.

Anh thừa nhận ở độ tuổi này mà đây là lần đầu mình hôn phụ nữ.

Có thể nói ra người khác sẽ suy nghĩ sai nhưng trong người anh hoàn toàn không có bệnh. Trước đây anh không qua lại với phụ nữ… không yêu đương và càng không cùng phát sinh những quan hệ khác.

Theo lối suy nghĩ cũng như truyền thống… Joyce ảnh hưởng từ bé.

Vì vậy khi anh không có ý nghĩ sẽ kết hôn, nên cũng không muốn lãng phí thời gian yêu đương càng không muốn lấy đi thanh xuân của bất kỳ người con gái nào.

Chính vì thế anh độc thân, sạch sẽ đến tận bây giờ…

Chu Nhan là người có ý thức đầu tiên. Cô tỉnh táo khi phát hiện cánh môi mình có sự ướt át nhẹ nhàng. Chính xác là… dường như Joyce đang muốn tiến hơn. Cô bàng hoàng sửng sốt đẩy người anh ra, lúng túng ngồi dậy rời giường tung cánh cửa tháo chạy ra bên ngoài.

Bóng lưng đó rõ ràng là đang cố tình chạy trốn!

Joyce bị đẩy một cái rơi tỏm xuống sàn, làm lý trí anh nhanh chóng khôi phục. Joyce bất động tại chỗ hướng mắt nhìn theo bóng dáng Chu Nhan. Ngay cả anh cũng giật mình với hành động khi rồi.

Là anh trơ trẽn muốn được chiếm đoạt thêm sự mềm mại trên đôi môi đó.

Là anh đã suýt mất khống chế cưỡng hôn Chu Nhan.

Joyce ôm mặt.

Má nó, anh hôn rồi, nụ hôn đầu đời cùng với cô nhóc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner