Lời Anh Hứa

Chương 15



Chương 15

Vì không xác minh được Hoàng Minh là người từng b//ắt có//c Hải Hạnh, nên không thể b///ắt gi//am anh được. Điều này khiến cô vừa bất mãn lại vừa bất an.

Hạnh Nhi gợi chuyện:
– Lời khai của chị không rõ ràng nên bọn em không xử lý được, với cả theo như nguồn thông tin bọn em nắm được về vụ truy quét đường dây bu///ôn bá///n phụ nữ năm đó ở Pháp thì kẻ cầm đầu tên Mars Carey đã chế///t.

– Còn những kẻ khác thì sao?

– Vẫn đang ở thụ á///n. Bọn chúng p//hạm nhiều t//ội danh, mới hai năm thì chưa ra được ngay đâu.

– Chị nhưng mà người bạn đó của chị đang ở đâu? Đưa đến gặp em đi.

Câu hỏi của Hạnh Nhi khiến Hải Hạnh giật thót mình, nhìn sắc mặt của chị gái khiến cô ấy cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, định hỏi han thì Hải Hạnh vội nói:
– Cô ấy không muốn gặp người lạ. Tâm lý cô ấy không được ổn sau vụ đó.

– Vậy thì hết cách, với cả chị cũng bảo cô ấy không nhớ rõ mặt mũi anh ta như thế nào, chỉ qua giọng nói thôi thì cũng khó cho công an lắm.

– Em chắc chắn là bọn họ đều đang ngồi t//ù chứ?

– Thì rõ ràng báo đăng đây còn gì, số người bị bắt, người chế//t. Không có kẻ nào t//ẩu thoát. Không có lệnh tru//y n//ã, cũng không có người nào Quốc tịch Úc giống như thông tin mà bạn chị đưa cả.

Dù được em gái xác nhận và trấn an thì Hải Hạnh cũng không buông xuống được sự bất an, lo lắng. Cô không thể nhầm được, giọng nói có thể sai nhưng cảm giác khi Hoàng Minh cư///ỡng hôn cô, sự t//hô bạ//o không báo trước ấy, Hải Hạnh không bao giờ quên được.

Cô cố chấp muốn bắt anh lại nói:
– Nếu ki///ện anh ta tộ//i qu//ấy r//ối thì sao?
Hạnh Nhi nhướng mày, Hải Hạnh mím môi trong giây lát rồi bật ra lời:
– Chị!

– Anh ta làm gì chị?

Nhìn vẻ mặt như sắp c//ấu đầu rú//t ruột người ta ra của Hạnh Nhi mà Hải Hạnh cũng thấy bất an, cô ngắc ngứ tường thuật lại chuyện ở bệnh viện lúc sáng cho em gái nghe. Hạnh Nhi vừa lắc đầu vừa chép miệng:
– Sao chị không nói từ sớm.

– Vậy là có thể bắt anh ta đúng không?

Hạnh Nhi quầy quậy lắc đầu, Hải Hạnh cau mày khó hiểu.
– Chị nói sớm thì lúc anh ta ra về em đã úp sọt đ//ấm cho một trận rồi. Chỉ ôm hôn thôi thì vẫn chưa cấu thành tộ//i được. Cùng lắm là giảng hòa thôi à.

Hải Hạnh xụ mặt, bày ra vẻ thất vọng vô cùng, cô không tin Hoàng Minh và người đàn ông kia không phải là cùng một người. Làm sao cô có thể quên được cảm giác ghê tởm vẫn luôn ám ảnh, đeo đẳng mình suốt thời gian qua chứ.

Nghe nói Hoàng Minh bị công an triệu tập vì tộ//i qu//ấy rố//i và b//ắt c//óc thì đám đàn em của anh đều không nhịn được mà phì cười. Văn là lộ liễu nhất, cái miệng anh ta đã ngoác ra tới mang tai đến nơi mà chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt của đàn anh lúc này đã khó coi như thế nào.

Hùng vươn tay đập Văn một cái, anh ta giật nảy mình ngậm miệng, lén lút nhìn Hoàng Minh. Anh không nói gì, người chợt ngả ra sau ghế, đầu tựa vào thành ghế, mặt hướng lên trần nhà.

Văn ngả về phía Hùng, thì thầm to nhỏ:
– Đứa nào mà gan to dám t//ố cá//o anh ấy vậy?

– Bác sĩ Hải Hạnh. – Hùng đáp.

Văn buột miệng phì cười:
– Vô tri thật sự, chị ta nghĩ anh mình là ai mà đi qu//ấy r//ối chị ta cơ chứ. Gái đẹp đầy ra anh Minh còn chẳng thèm rờ tới, huống gì là người lúc nào cũng kín cổng cao tường, còn g//hê g//ớm như vậy.

– Là anh cậu quấ//y r//ối người ta nên mới bị ki//ện đấy.

– Ứ!!!

Văn cả kinh trợn mắt, Hùng rủ mắt không nói thêm lời nào sau khi dội cho anh ta một gáo nước lạnh khiến Văn tỉnh cả người.

Anh ta hai bước đã sáp xuống gần Hoàng Minh, tò mò dò hỏi:
– Anh, bác sĩ đó gu anh à?

Hoàng Minh bật dậy, thẳng lưng ngoảnh mặt. Văn ở bên cạnh lộ ra vẻ cầu thị rõ ràng, anh ta rất tò mò muốn biết, thực hư thông tin mà Hùng vừa nói là như thế nào.

Hoàng Minh không những không thỏa mong muốn cho Văn mà còn thẳng tay đẩy đầu anh ta một cái rõ mạnh khiến Văn không giữ được thăng bằng mà ngã dúi dụi xuống sofa.

– Anh! Ơ kìa anh!

Hoàng Minh không vui đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng của mình. Hùng nhìn Văn bị cự tuyệt thì chép miệng lắc đầu, mặt cũng bày ra vẻ mỉa mai thấy rõ.

Lúc này ở một nơi khác, kẻ mới bị Hoàng Minh chọc tức cũng nhận được tin anh bị Công an Thành phố Biển triệu tập. Duy Cá nóc đang rít dở điếu thuốc, nghe đàn em tâu thế liền rít vội rồi chu miệng nhả khói thuốc ra mà chất vấn:
– Sao nó lại bị triệu tập?

– Hình như cái đứa bác sĩ hôm qua t//ố cá//o.

Duy Cá nóc khẽ xì lên một tiếng đầy khoái trí, rồi thu người ngả lưng lên thành sofa. Hắn ung dung rít thuốc lá, mắt lim dim suy tính. Hôm qua hắn còn tưởng Hoàng Minh bảo vệ cô gái ở trong viện kia, còn nghĩ đã tìm được điểm yếu của anh, vậy mà chưa gì anh đã bị người ta ki//ện c//áo. Hắn nhếch khóe môi đầy coi thường, miệng buột ra một câu:
– Tưởng mày như thế nào?

Thỉnh thoảng Hải Hạnh vẫn cảm giác như luôn có người ở phía sau lưng mình, nhưng mỗi lần cô quay lại đều không phát hiện ra người nào. Nhiều lúc cô trộm nghĩ có khi nào bản thân, thần hồn nát thần tính quá rồi không.

Cô vừa tới phòng làm việc, Khánh Duy đã chờ ở đó. Vừa thấy mặt cô, anh ấy đã hỏi han:
– Tối qua anh Khánh nói anh mới biết em bị quấ..y r//ối.

Hải Hạnh tỏ ra thờ ơ, hờ hững đáp:
– Ừm.

– Ừm là sao?

– Thì là như anh Khánh nói đấy.

– Lý Hoàng Minh á?

Hải Hạnh quay ngoắt sang nhìn Khánh Duy, anh ấy nuốt khan cái ực. Cô vừa đi về phía bàn làm việc, Khánh Duy cũng rảo bước đi theo.

– Là thật sao?

– Anh còn phải hỏi, chắc em v///u vạ cho anh ta?

– Ý anh không phải vậy. – Khánh Duy vội phân bua.

– Rồi sớm vậy anh đã đến là để hỏi thăm em hay nói đỡ cho anh ta.

– Phí lời, tất nhiên là hỏi thăm em rồi. Em gái bé nhỏ của anh…

– Im!

Hải Hạnh đưa tay ngắt lời, cô không muốn nghe cái bài ca sướt mướt ấy của Khánh Duy. Cái gì mà em gái bé bỏng? Chắc chắn lại định nhờ vả chuyện gì.

– Có gì cần giúp thì nói nhanh đi, đừng vòng vo với em.

– Không, anh chả có gì cần em giúp cả. Anh đến hỏi thăm em thôi.

Hải Hạnh nhìn Khánh Duy đầy ngờ vực, anh ấy còn chớp chớp mắt gật đầu tỏ vẻ vô hại. Cô không muốn nói chuyện nữa thì bơ đi.

Khánh Duy lại sáp tới:
– Này!

– Gì nữa?

– Em và Hoàng Minh quen nhau từ trước đúng không?

Hải Hạnh trừng mắt, bặm môi, lừ lừ nhìn Khánh Duy. Anh ấy vội thu người né tránh. Cô biết mà, nói anh xum xoe như vậy không có lý do gì, có mà ma mới tin được.

– Em không quen, không biết, không muốn liên quan gì đến anh ta hết. Anh đi về khoa anh đi. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Em biết thừa Hạnh Nhi lại xúi anh đến moi móc thông tin chứ gì?

Khánh Duy bị bắt bài thì nửa cười nửa mếu gãi đầu, gãi tai. Anh ấy biết thế nào cũng bị ăn mắng mà, nhưng Hạnh Nhi hết năn nỉ ỷ ôi, rồi cả dọa nạt. Mà Khánh Duy cũng lo cho Hải Hạnh thật.

Khánh Duy chợt trở nên nghiêm túc, kéo ghế ngồi đối diện với Hải Hạnh, cô không để tâm mấy, chỉ hơi nhích mi mắt nhìn anh một cái rồi lại tập trung vào công việc của mình.

Khánh Duy chợt thấp người nhoài tới, Hải Hạnh theo phản xạ tự vệ thẳng lưng:
– Gì vậy?

– Nói gì thì nói, em cũng phải cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi anh, anh xem lại camera rồi.

Hải Hạnh bặm môi, vẻ bối rối hằn trên gương mặt khả ái. Lúc ấy chắc cô thảm lắm, sự thương cảm từ Khánh Duy, lọt vào mắt Hải Hạnh lại trở thành sự thương hại.

Cô mím môi lắc đầu:
– Em bị động thôi, từ giờ em tránh tiếp xúc với anh ta là được.

– Được không? Không phải em gái anh ấy đang theo dõi t//hai kỳ ở chỗ của em à?

Hải Hạnh chợt khựng lại, lòng bỗng bồn chồn nôn nao. Cô đã quên mất điều đó đấy. Khánh Duy cảm thấy Hải Hạnh không được ổn lắm, chợt vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Hải Hạnh giật mình ngước mắt, nuốt khan thật mạnh rồi nói với anh ấy:
– Anh ta cũng không thường xuyên đến cùng cô ấy, thường là Lạc hoặc Văn đưa đến.

– Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi. À!

– Sao nữa?

– Ở viện có chuyện gì thì gọi anh nhé! Đừng một mình giống lần trước.

– Em biết rồi.

Hải Hạnh nhoẻn miệng đáp lại Khánh Duy, mắt cũng nhìn xuống bàn tay đang siết lấy tay mình. Cô gượng gạo thu tay về, rồi co lại, sau đó bảo anh ấy về khoa làm việc.

Bên ngoài lúc này cũng đã bắt đầu có bệnh nhân đến khám. Nhân viên y tế làm việc cùng với Hải Hạnh đẩy cửa đi vào. Khánh Duy không làm phiền cô nữa thì rời khỏi.

Th//ai phụ phát hiện ra nước â//m đạ//o đột ngột và không có dấu hiệu dừng, kiểm tra dị//ch â//m đạ//o, giấy quỳ đổi từ vàng sang xanh, có nguy cơ rỉ ố//i.

– Có thấy cơn đ//au không ạ?

Th//ai phụ khẽ lắc đầu, gương mặt cô ấy hằn lên sự lo lắng cho đứa con ở trong bụng mình.

– Con em không sao chứ bác sĩ?

Hải Hạnh mỉm cười trấn an cô ấy, rồi bắt đầu siêu âm, nét mặt cô chợt trùng xuống khi nhìn vào hình ảnh trên màn hình.

– Ối v//ỡ hết rồi, đầy dịc//h ố//i trong â//m đạ//o, //ối trong buồng t//ử cu///ng còn rất ít. Bắt đầu có hiện tượng bong nhau.

– Là sao hả bác sĩ? – Tha//i phụ mếu máo, khi nghe Hải Hạnh nói, cô ấy đã có dự cảm chẳng lành.

Cô lặng lẽ nhìn t//hai phụ đầy thương cảm, dù không muốn vẫn phải nói ra điều tồi tệ đang xảy ra với thai nhi:
– Không giữ được rồi.

– Không còn cách nào sao bác sĩ? Em chả thấy dấu hiệu gì cả.

– Vỡ ối mà, không có dấu hiệu gì cả, tự nhiên nó vỡ thôi. T//hai non quá, nướ//c ối càng lúc càng ra nhiều như thế này thì không cứu được.

Th//ai phụ chợt khóc nấc lên, Hải Hạnh nắm tay cô ấy trấn an, cô lại quay sang hỏi nhân viên y tế:
– Có người nhà đi cùng không?

– Có, chồng chị ấy đang đợi ở bên ngoài, để em ra gọi vào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner