Lời Anh Hứa

Chương 14



Chương 14

Kể từ ngày hôm đó ở biệt thự mà Thư Yến đang ở trở về, Hải Hạnh gần như trở về trạng thái lo lắng và sợ hãi giống hai năm trước. Thời gian từ Pháp trở về cô cũng như vậy, mãi mới ổn định hơn một chút thì nỗi bất an lại bắt đầu xâm chiếm lấy cô. Đêm nào cô cũng mơ thấy người đàn ông đó, mơ thấy nụ hôn tanh mùi má,u và sự é,p bu,ộc t,hô bạ,o mà anh ta đối với cho mình.

Hạnh Nhi và bố mẹ đều cảm thấy Hải Hạnh thời gian này có vấn đề. Mẹ cô bảo em gái để ý tâm sự với chị nhiều hơn, bởi hai chị em họ trước giờ vẫn luôn thân thiết.

– Chắc chị vì chuyện bệnh nhân của mình bá,n trứng nên suy nghĩ.

– Con bé này hay nghĩ ngợi, con tranh thủ động viên chị nhiều vào. Những chuyện bản thân mình không giải quyết được, bảo con bé đừng nhúng tay vào.

– Ôi con gái mẹ, mẹ lạ gì.

Nghe con gái nói, ông Bách chợt cười, Hạnh Nhi lém lỉnh quay sang bố:
– Bố nhờ!

– Ở viện con bé vẫn ổn, chắc dạo này hay trực đêm nên mệt mỏi. Em xem nấu đồ gì ngon ngon tẩm bổ cho con đi. Cả cái đứa này nữa.

– Ơ kìa con làm sao đâu, con khỏe re bố à.

– Cứ ở đấy mà chủ quan đi. Suốt ngày lông nhông với mấy thằng t,rộm c,ắp vặt, rồi mà chúng nó xiên cho một cái thì.

Hạnh Nhi cười lớn vì vẻ mặt đầy nghiêm trọng của bố mình:
– Gớm, chúng nó cứ động được vào con gái bố đi đã.

Mẹ cô lại lên tiếng:
– Bố nói không có thừa đâu, đừng có mà chủ quan khinh địch. T,rộm ,cắp vặt cũng manh động lắm đấy.

– Con biết rồi mà bố mẹ đừng lo. Cứ lo cho Khỉ con chân yếu tay mềm là được rồi. Cỡ Trâu sáu ngón này chấp mười thằng cư,ớp.

Hai bố mẹ bị cô chọc cười không ngớt, cũng không càm ràm chuyện công việc của con gái nữa.

Tuy rằng lần trước bọn bu,ôn bá,n trứng t,rái p,hép đánh hơi được điềm mà nhanh tay xử lý, nhưng Hạnh Nhi vẫn theo vụ này khiến bọn chúng không dám lộ liễu. Tuy nhiên chưa d,ằn mặt được Hải Hạnh vẫn khiến Duy Cá nóc cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hùng và Văn đưa Thư Yến đến khám t,hai lần nữa, vừa nhìn thấy Duy Cá nóc và người của hắn lảng vảng dưới sảnh thì vội kéo Thư Yến tránh đi.

– Sao thế?
Thư Yến khó hiểu bấu cẳng tay Hùng, anh ấy dùng cả người che chắn cho cô, vừa nhấp nhổm canh chừng vừa nói:
– Bọn thằng Duy Cá nóc.

– Nó đến làm gì vậy? – Văn nhướng người nhìn theo.

– Không biết. Cậu đưa Thư Yến lên khám trước đi, để tôi xem nó.

Văn nhanh chóng đưa Thư Yến đi, cô ấy biết những người mà bọn họ không muốn mình gặp, chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì.

Hùng cảm thấy sự xuất hiện của Duy Cá nóc ở chỗ này không được bình thường cho lắm, thì cẩn trọng dõi theo nhất cử nhất động của hắn.

Sau khi Si,êu âm hình thái học (*) xong, Hải Hạnh dặn dò Thư Yến:
– Các chỉ số sinh học và kích thước cho thấy em bé đang phát triển khá tốt theo tuổi t,hai. Tuần sau em đến ti,êm u,ốn vá,n mũi đầu tiên nhé!

Thư Yến gật gù tỏ vẻ đã tiếp thu, thời gian này cô ấy không còn có thái độ bài xích hay thờ ơ với đứa bé trong bụng mình một cách thái quá như trước nữa. Có lẽ là do ảnh hưởng từ Hải Hạnh, hoặc do tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến cô ấy dần chấp nhận sự xuất hiện của nó.
Thư Yến chịu ăn uống, nghe lời bọn Văn không chống đối như trước, khiến t,hai kỳ của cô ấy cũng bớt căng thẳng và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Chỉ là còn quá nhiều khúc mắc và ám ảnh tâm lý về sự xuất hiện của đứa bé chưa thật sự buông xuống được khiến Thư Yến nhiều lúc nghĩ lại vẫn không thậy sự thông suốt mà thôi.

Thấy Thư Yến vừa ra đến cửa lại quay lại, Hải Hạnh liền hỏi:
– Sao thế?

– Em không thấy anh Văn.

– Em ngồi đó rồi gọi cho cậu ta xem sao.

Thư Yến ngồi xuống ghế chờ rồi gọi cho Văn nhưng không thấy anh ấy nghe máy, gọi cho Hùng cũng không được khiến cô ấy sốt ruột vô cùng. Hải Hạnh thấy Thư Yến cứ nhấp nhổm không yên thì bảo:
– Em ngồi đây đợi đi, để chị xuống dưới xem sao, chắc lại ra ngoài hú,t thuốc rồi. Nhớ không ở gần nếu họ h,út thuốc, sẽ không tốt cho em bé đâu đấy.

Thư Yến ngoan ngoãn gật đầu, Hải Hạnh dặn dò xong cũng đi ra ngoài. Cô đứng đợi thang máy, hôm nay khoa sản khá vắng vẻ, trước khi Thư Yến đến Nhiên đã đùa với Hải Hạnh rằng, hình như người ta kiêng mùng 1 âm không đi khám hay sao ấy đã khiến cô buồn cười. Hải Hạnh còn mắng cô ấy mê tín.

Tiếng tinh! đưa Hải Hạnh trở về thực tại, cô vừa định bước vào thì hơi sững lại vì những người đã sắp sanh chuẩn bị bước ra.

– Là cô ta đó anh Duy.

Hải Hạnh cảm thấy đám người này có vẻ bất thường thì muốn lùi lại, nhưng lại bị kéo giật về phía sau bằng một lực rất mạnh khiến cô không kịp trở tay.

– Á!!!
Cô hét lên một tiếng trước khi bị người vừa kéo mình ấn ép vào tường.

Đám người ở trong thang cũng vì hành động đột ngột đó của người kia làm cho khựng lại, khi cửa thang máy từ từ khép lại chúng mới hốt hoảng, kẻ đưa tay ấn nút mở thang, kẻ đưa cả cánh tay vào chặn không cho cửa thang đóng lại.

Hải Hạnh kinh hãi nhìn người đang áp sát, cả người cô dán chặt lên vách tường, đến thở cũng không dám.

– Thở đi.
Giọng nói khá trầm giống như ra lệnh đưa cô trở về thực tại.

Hải Hạnh s,ợ sệ,t ngoảnh mặt, không muốn đối diện với anh mà khuôn ngự,c cô không ngừng lên xuống bởi nhịp thở dồn dập.

Đám người ở trong thang xô đẩy nhau bước ra. Duy Cá nóc dim mắt nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mặt. Một trong số đàn em của hắn mau miệng mách:
– Thằng Minh.

– Tao có mù đâu.

Tên kia bị hắn gắt thì cụt hứng lùi lại. Duy Cá nóc nhâng nháo hất hàm:
– Chú mày đấy à? Vẫn khỏe chứ?

Hoàng Minh không đáp lại hắn, chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang một cái. Lại bị lời của Hải Hạnh thu hút:
– Buông tôi ra.

Giọng cô nặng nề khó nhọc, xen chút run rẩy cất lên. Duy Cá nóc nghe được lại ngứa miệng nhắc Hoàng Minh:
– Chú mày làm em nó sợ kìa, em nó có thích đâu, thả em nó ra đi anh muốn nói chuyện với em nó một chút.

– Mày động t,hai à?

Sau lời đáp trả của Hoàng Minh là tiếng cười rần rần lên của đám đàn em của Duy Cá nóc, hắn tức tối tạt đầu một thằng ở gần mình nhất, khiến những đứa khác dù đang dở cười cũng bặm miệng im re.

Hoàng Minh lại nói tiếp:
– Không động t,hai hay đẻ đá,i gì thì đến gặp bác sĩ khoa sản làm cái gì?

– Chuyện riêng của anh không cần chú mày phải nhiều chuyện.
Hắn vươn tay định chạm vào vai Hoàng Minh, lại bị anh phũ phàng hất ra. Lực đạo khá mạnh khiến Duy Cá nóc không lường trước mà loạng choạng lùi về phía sau, phải nhờ đàn em của mình làm điểm tựa.

– Mày!!!

Hoàng Minh khẩy môi đáp lại sự tức tối của Duy, hắn tức lắm nhưng cố nhịn lại, hất hàm hỏi anh:
– Thế chú mày cũng chửa đẻ gì à mà tìm bác sĩ khoa sản?

– Đúng rồi đó.

Đám đàn em của Duy thấy thế cũng nhao nhao cợt nhả theo, rồi hí há cười cợt với nhau.

Lúc này Hải Hạnh bị anh kìm kẹp chỉ muốn thoát ra mà chẳng để tâm đến bọn họ đối đáp với nhau như thế nào, đối với cô thì cả Hoàng Minh và đám người kia đều đáng sợ giống nhau hết.

Hoàng Minh rủ mắt nhìn người đang ngọ nguậy muốn thoát thân, vành mi Hải Hạnh sớm đã đọng nước như muốn khóc đến nơi.

– Khỉ con!
Âm vực trầm và rất nhẹ quẩn trên trán khiến Hải Hạnh rùng mình, ngước mắt. Nhưng chỉ trong tích tắc đã bị dọ,a s,ợ vì sự nhẹ nhàng vừa rồi thay bằng lời cợt nhả phát ra từ miệng Hoàng Minh:
– Tìm gái cũng cần lý do nữa à?

Sau lời nói đó là nụ hôn cường bạo đáp xuống môi Hải Hạnh, cô kinh sợ nhắm nghiền mắt chịu đựng, dù s,ợ hã,i nhưng vẫn cố mím chặt môi, giống như đêm hôm đó không để Hoàng Minh x,âm nhập. Hành động này của anh cũng khiến bọn Duy Cá nóc thất kinh.

Nước mắt của sự s,ợ hãi và g,hê t,ởm không ngừng rơi xuống, len qua khóe môi hai người, mặn chát. Hai tay Hoàng Minh ghì chặt tay Hải Hạnh, cả người cô gồng cứng, lên gân lên cốt cự tuyệt anh.

Hoàng Minh chỉ dừng lại khi tiếng Hùng đầy thảng thốt vọng tới:
– Anh!

Nhân lúc anh mất cảnh giác, Hải Hạnh vùng thoát ra được. Cô uất hận giương mắt đẫm nước nhìn anh đầy t,hù hằn, không để người đàn ông có động thái hay nói lời nào, Hải Hạnh vung tay tá,t Hoàng Minh thật mạnh. Tiếng da thịt va chạm giữa hành lang được khuếch trương lên rất nhiều khiến cả Hùng lẫn đám người còn lại cùng sững sờ.

Hải Hạnh dùng hết sức bình sinh quay người bỏ chạy, Hoàng Minh sau giây bất động, chậm chạp ngoảnh mặt nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo cố bước đi thật nhanh, cố chạy thoát khỏi mình của cô.

– Chậc! chậc!

Bả vai anh chợt bị vỗ lên bồm bộp. Hoàng Minh khó chịu quắc mắt liếc qua.

Duy Cá nóc không biết sợ mà cợt nhả mỉa mai:
– Chú mày manh động quá, muốn tán gái thì phải nhẹ nhàng, mưa dầm thấm lâu. Ai lại hùng hục như trâu như bò thế, làm con gái nhà người ta sợ rồi kìa.

– Việc của mày à?

Anh làm ra bộ dạng tức tối đẩy hắn ra, Duy Cá nóc loạng choạng suýt ngã, đám đàn em của hắn hùng hổ xông tới muốn đán,h bênh nhưng bắt gặp cái lừ mắt như tóe ra lử,a đầy tàn nhẫn của Hoàng Minh thì tất cả đều chột dạ mà lùi lại.

Hùng bước đến bên cạnh anh, lia mắt nhìn đám người kia cảnh cáo:
– Cách tốt nhất là các người nên tránh đi, khi mất bình tĩnh anh Minh hay đán,h nhầm lắm.

Duy Cá nóc nghe danh Hoàng Minh đã lâu, cũng biết kẻ từng được trọng dụng trước đó là Khắc Cường cũng bị anh xử lý một cách dã man để thay anh ta ngồi vào vị trí này nên ra hiệu cho đàn em của mình rút lui.

Bọn chúng vào thang máy hết rồi, Hùng liếc nhìn nút hiển thị thang đang di chuyển một cái, rồi nặng nề thở hắt ra:
– Anh, anh lại làm thế, sẽ chỉ khiến chị ấy…

– Việc của cậu à?

Hùng sững sờ nhìn theo bóng người vừa gắt gỏng với mình, thấy Hoàng Minh đi về phía phòng làm việc của Hải Hạnh, anh ấy cũng vội vã chạy theo.

Một phút trước còn hùng hổ là thế, nhưng ở trước cửa phòng rồi anh lại đứng trơ ra như tượng đá. Hai mắt thẳm sâu không gợn chút cảm xúc nào dán lên vách cửa, không biết trong thâm tâm Hoàng Minh đang nghĩ gì.

Hùng nhăn nhó kéo áo anh, thấy Hoàng Minh không động tĩnh thì mạnh dạn kéo mạnh anh né sang một chỗ, rồi bước đến gõ cửa phòng làm việc của Hải Hạnh.

Cô lúc này ở bên trong trông rất khổ sở và đáng thương. Thư Yến không biết Hải Hạnh đã gặp phải chuyện gì mà trở nên thảm hại như vậy. Cô ấy muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi canh, đợi Hải Hạnh bình tĩnh trở lại.

Tiếng gõ cửa cũng làm Thư Yến giật mình. Lúc Hải Hạnh vào, lại trong trạng thái bất ổn như vậy khiến Thư Yến có dự cảm không lành nên thuận tay chốt trái luôn cửa lại.

Hùng không gọi được người bên trong mở cửa, đành gọi điện thoại cho Thư Yến, bảo cô ấy bọn họ đang ở bên ngoài.

Thư Yến khó xử nhìn Hải Hạnh đang ngồi thừ ra ở đó, cô ấy muốn nói cái gì đó nhưng nghĩ lại lại thôi, rồi lẳng lặng đi ra mở cửa.

– Sao rồi?
Hùng nhỏ giọng thì thào, qua khe cửa ngó vào trong, nhưng chỗ Hải Hạnh ngồi bị khuất nên anh ấy không nhìn thấy được cô như thế nào.

Thư Yến ra ngoài, đóng cửa lại, lại hỏi:
– Chị ấy bị làm sao vậy? Vừa nãy bảo ra ngoài tìm anh Văn cho em, khi trở về thì nước mắt nước mũi tùm lum, cứ cúi đầu cắm mặt rồi run rẩy ngồi một chỗ. Em chả dám hỏi luôn.

Hùng ái ngại liếc nhìn người đang ngồi bên ghế chờ, Thư Yến thấy anh thì mừng rỡ sáp lại:
– Anh, anh đến lúc nào thế? Khi nãy có một bọn người xấu…

Lời còn chưa nói hết đã bị Thư Yến nuốt xuống khi Hoàng Minh vừa ngước lên. Nhìn nét mặt anh âm u ảm đạm, ánh nhìn cũng trầm uất khó hiểu khiến Thư Yến không dám nói nhiều.

Cô ấy bám tay Hùng, rồi ghé sát anh ấy thì thầm:
– Anh em làm sao vậy?

– Em đừng nói, đừng hỏi gì là tốt nhất. Văn đi đâu rồi?

– Ôi giời chả biết ăn cái gì, kêu đau bụng. Chị bác sĩ kia vừa ra ngoài thì ông ấy gọi lại bảo em đang ở trong nhà vệ sinh.

Lúc này ở trong phòng Hải Hạnh chợt bừng tỉnh, cô loạng quạng quờ tay lấy điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hải Hạnh cố kìm giọng đã nghẹn đi của mình rồi nói ngay:

– Chị muốn báo án!

***
Chú thích:
(*) Siêu âm hình thái học là kỹ thuật siêu âm cho phép quan sát hình ảnh của t,hai nhi trong bụng người mẹ, bao gồm cả hình dáng bên ngoài và các cơ quan nội tạng bên trong, qua đó giúp theo dõi sự hình thành và phát triển của t,hai nhi, đồng thời phát hiện một số d,ị tật (nếu có).


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner