Ngay khi Trình Viễn đang cảm thấy bứt rứt vì đã năm ngày không gặp được cô thì ông trời bất ngờ cho cậu cơ hội. Cậu gặp Thời Dao ở trên đường, đang muốn đến chào hỏi cô thì trông thấy phía sau cô là một người đàn ông
lạ mặt.
Trình Viễn nghiến răng cố kìm nén phẫn nộ trong lòng, cậu thoát ra cùng với đội bóng rổ,
một mình chạy đi.
– Lão Trình, đi đâu đấy?
Mục Tử Hào bất ngờ lên tiếng muốn kéo cậu lại.
– Đi dọn xác cho một tên chán sống.
Trình Viễn chỉ để lại một câu rồi lập tức biến mất trong dòng người.
Trình Viễn thở hồn hền đứng trước cửa một quán cà phê sang trọng, xe của Thời Dao vừa ghé vào đây. Cậu nhìn ngắm một hồi quyết tâm đi vào.
Đến nơi, Trình Viễn tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Thời Dao và người đàn ông lạ mặt kia chỉ cách cậu một dãy bàn, cậu có hơi gấp
gáp, hai tay đan vào nhau, trên mặt không thể che giấu sự tức giận.
– Nói đi, tôi cho anh mười lăm phút!
Thời Dao nâng tách cà phê thổi một hơi, từ lúc vào đây đều không cho người đàn ông một ánh mắt.
– Dao Dao, em có cần phải như vậy không?
Chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường được à?
Cố Phàm nhíu mày nhìn cô, bộ dáng không để ai vào mắt của cô khiến hắn chán ghét nhưng không thể làm gì được.
Cũng không thể trách hắn nhu nhược, ai bảo cô là thiên kim của tập đoàn Thời gialớn nhất nhì thành phố A, việc thăng tiến của hắn sau này còn cần ba cô giúp đỡ.
– Anh còn mười phút!
Thời Dao xem đồng hồ, lạnh lùng nói.
– Dao Dao!
Cố Phàm gẵn giọng.
Thời Dao ngẩng đầu lên nhìn hắn, con ngươi
thâm thúy của cô khiến hắn chột dạ.
Hai tay Cố Phàm xoắn xuýt đan vào nhau, là đàn ông tất phải có nhu cầu, Thời Dao không chiều theo ý hắn thì đâu thể trách hắn tìm người khác. Huống hồ lúc đó Tạ Hiểu Anh ngọt nhạt đưa đẩy, hắn cũng là không cách nào kìm lòng…
– Em yên tâm anh đã chia tay cô ta rồi, từ nay về sau sẽ chỉ có em, sẽ không có ai khác!
Cố Phàm nắm lấy tay cô thề thốt đủ điều.
Trình Viễn ở bên này chứng kiến tất cả, cậu hận không thể cho người đàn ông kia một
trận vì dám đụng chạm vào người Thời Dao.
Người con gái anh tâm tâm niệm niệm trong lòng, đặt ở đầu quả tim không nỡ để cô chịu bất kỳ thương tổn nào, vậy mà hắn…
Thời Dao nghe Cố Phàm nói như một chuyện
khôi hài, cô bật cười giật tay ra, lấy khăn giấy lau lau tay mình. Cố Phàm nhìn thấy động tác
của cô lập tức đen mặt.
Vô cùng đơn giản, Thời Dao cảm thấy ghê tởm khi Cố Phàm chạm vào mình. Bàn tay đã từng chạm qua nữ nhân khác không xứng
chạm vào cô.
Hoặc nói cách khác, cô không dùng chung với bất cứ ai cái gì, nhất là nam nhân.
Trình Viễn nhìn từ đằng xa chứng kiến hành động của cô liên tục cảm khái không thôi, khoé môi đã sớm nhếch thành một đường.
Bảo bối của cậu ngầu quá!!!!!
– Thời gian mười lăm phút đã hết, nếu anh không còn gì để nói thì chúng ta chia tay đi.
Thời Dao nhìn đồng hồ lập tức đứng dậy.
Cô không có thói quen nhượng bộ trước người khác. sư duna túna của cô đã dành
cho lầm người rồi.
– Chia tay? Em muốn chia tay anh?
Cố Phàm lập tức đứng dậy túm lấy tay cô.
– Không anh thì ai? Ở đây còn có người khác sao?
Cô khó chịu muốn giật tay anh ta ra nhưng làm cách nào cũng không được.
– Em nghĩ nói chia tay đơn giản như vậy ư?
Anh không cho phép, em nghĩ cũng đừng nghĩ!
Một tay Thời Dao bị hắn nắm đến đau nhói, bả vai cũng bị giằng co kịch liệt. Cô nhăn mặt tránh né nhưng hắn càng gắt gao ôm chặt cô vào lòng, hoàn toàn không kiêng dè ở đây có người, bàn tay bắt đầu làm bậy.
– Đồ khốn kiếp nhà anh dám sàm sỡ tôi!
Thời Dao liên tục đấm đá nhưng sức lực nam nữ khác biệt, cô vốn không phải là đối thủ của hắn.
Ngay khi Cố Phàm cúi đầu xuống định cưỡng hôn cô thì bất ngờ bị một lực đạo cản lại, hắn ta ngơ ngác nhìn một cánh tay rắn rỏi đang nắm chặt tay mình. Một tay thiếu niên ôm chặt cô trong ngực, một tay chế trụ người đàn ông.
– Mẹ nó, mày chán sống rồi đúng không? Sao dám đông vào cô ấy?
Trình Viễn gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, cậu nắm chặt tay giáng một cú đấm vào thẩng mặt Cố Phàm.
– Mày vừa dùng tay nào chạm vào cô ấy, tao liền phế cánh tay đấy của mày!
Trình Viễn tựa hồ như lên cơn điên, cậu mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ là phải giết chết người trước mặt. Hai tay cậu túm lấy cổ áo
Cố Phàm, thẳng tay nện xuống đất.
– Trình Viễn, sao em lại ở đây?
Trình Viễn quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh ấy khiến Thời Dao run sợ.
– Em dừng tay đi, đánh nữa sẽ chết người đấy!