Quảng cáo tại đây
Tâm Can Bảo Bối Của Tôn Chỉ

Chương 7



Chương 7: Câu dẫn đàn ông

“Nghiêm Trác Duật, cậu nói tháng sau sang Mỹ là thế nào? Sao lại quyết định đường đột như vậy?”

“Không phải đường đột, là dự kiến lâu rồi. Tôi nghĩ bây giờ chính là lúc thích hợp.”

“Quyết định lâu rồi? Có phải nhà họ Nghiêm ép cậu không?”

“Đừng đoán bừa. Là tự tôi muốn vậy thôi.”

Tôn Phỉ từ chỗ gặp Nghiêm Trác Duật trở về nhà, mặt mày có chút u ám. Tên kia đột nhiên lại nói muốn sang Mỹ gây dựng sự nghiệp, hắn có khuyên thế nào cũng không chịu ở lại.

“Tôn Phỉ, chú về rồi à?” Đình Đình vừa thấy bóng dáng Tôn Phỉ bước vào phòng khách đã chạy nhào đến ôm lấy hắn.

Cơ mặt hắn dãn ra đôi chút, nhìn thấy cô tâm trạng liền trở nên dễ chịu.

“Ừ, đã ăn tối chưa?” Tôn Phỉ mỉm cười, buông

Đình Đình ra, hắn tiện tay xoa đầu cô gái nhỏ. Đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn cứ đơn thuần như vậy?

Thích là chạy nhào đến ôm lấy hắn.

Dù sao hai người cũng không có quan hệ máu mủ. Đình Đình lớn rồi, vẫn là nên giữ khoảng cách với hắn.

“Vẫn chưa ăn. Chú mau đi tắm đi, sau đó chúng ta cùng ăn tối.”

Tôn Phỉ nghe vậy thì gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Đình Đình ngồi ngoài phòng khách xem truyền hình đợi hắn. Được một lúc thì A Bảo đến.

“Chú Phỉ lại bảo chú mang rượu đến sao? Bình thường đến Ngọa Long uống còn chưa đã à?”

Đình Đình khoanh tay đứng trước mặt A Bảo làm ra vẻ không hài lòng. Anh ta gãi đầu, một bên liếc mắt ra hiệu đàn em mang rượu xếp vào trong tủ, một bên quay sang giải thích.

“Đều làm theo ý của đại ca. Chú đâu dám cãi.”

“Hơn nữa chỉ có mấy chai thôi mà. Rượu Whisky nhập, nồng độ không đáng kể.”

“Xùy, chú gạt trẻ con đấy à!” Đình Đình nhăn mặt nói.

A Bảo cười hì hì. Anh ta biết nhóc con này quan tâm đại ca của mình, thế nên mới viện đại một

câu để chống chế.

“Thôi, chú về luôn đây.”

“Khoan đã, chú ngồi xuống uống nước đã.”

Đình Đình kéo A Bảo lại ghế, sau đó rót nước.

“Ở Ngọa Long có chuyện gì sao? Cháu thấy chú

Phỉ có vẻ mệt mỏi.”

A Bảo ngẩn người suy nghĩ một lát, rồi nói:

“Chú không rõ. Lúc nãy vẫn thấy bình thường.

Hình như trước khi về đây đại ca có nói chuyện với cậu Nghiêm. Cháu thử hỏi trực tiếp đại ca xem.”

Đình Đình gật gật, hai tay bưng cốc nước uống một ngụm. Mắt khẽ liếc sang nhìn A Bảo.

“Chú, chú có người yêu chưa?”

“Ặc…” A Bảo suýt chút bị sặc. Đang yên đang lành, con bé này tự nhiên hỏi hắn có người yêu chưa để làm gì ?

“Chưa có. Cháu xem, chú bận tối mặt ở Ngọa Long, lấy đâu ra thời gian đi tán gái chứ?”

“Ở trong đó thiếu gì gái đẹp? Chú cứ gạt cháu.”

“Còn phải xem người ta thế nào đã. Vào trong đó, một là tình nhân của đám đại gia, công tử, còn không thì đều là những tiểu thư con nhà giàu, chú sao dám với tới?”

Đình Đình thở dài, cảm thấy A Bảo nói cũng có lý.

Chẳng trách trên dưới Ngọa Long mấy chục anh em đều ế chỏng chơ, chẳng ma nào thèm ngó.

“Vậy… chú có biết đàn ông lớn tuổi, ừm… khoảng chừng ba mươi, bốn mươi tuổi… sẽ có gu phụ nữ thế nào không?” Cô chớp mắt hỏi.

A Bảo vân vê căm, hôm nay Đình Đình toàn hỏi những câu kỳ lạ như vậy, lẽ nào là biết yêu rồi?

Dù sao cũng cùng Tôn Phỉ nhìn cô lớn lên từ nhỏ.

Cái tên kia dù sống cùng nhà nhưng chắc Đình

Đình chẳng nhờ vả tư vấn được gì rồi, vậy nên A Bảo không ngại chia sẻ.

“Không phải là đàn ông lớn tuổi, mà hầu như người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện một chút.”

Đình Đình đăm chiêu suy nghĩ. Mấy điểm này cô tự nhận thấy bản thân mình có, thế nhưng tại sao vẫn không thu hút được Tôn Phỉ?

“Còn gì nữa không chú? Làm sao để hấp dẫn người ta ạ?”

“Còn chứ! Tuy nói là dịu dàng, hiểu chuyện, nhưng có lúc cũng phải nóng bóng, quyến rũ lên.

Đôi khi cần phải chủ động câu dẫn, nắm bắt cơ hội mới thu hút đối phương được.”

“Đặc biệt là phải biết làm cái đó của đàn ông ngẩng cao đầu.” A Bảo làm bộ mặt thần bí.

“Cái đó… ý của chú là gì vậy?” Đình Đình chưa hiểu nên hỏi lại.

A Bảo tặc lưỡi, đang không biết có nên nói với cô hay không. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Đã chỉ cho cô thì phải chỉ tới nơi tới bến.

Anh ta phẩy tay, ý bảo Đình Đình ngồi gần lại với mình, rồi ghé vào tai cô, nói nhỏ:

“Cái thứ để tạo ra giống nòi đó. Cháu biết mà đúng không? Phải có bản lĩnh khiến nó ngóc đầu dậy thì mới nắm chắc phần thắng được.”

Đình Đình nghe xong những lời A Bảo nói, bất giác nhớ lại ngày hôm đó cô xông vào phòng Tôn Phỉ. Hình ảnh hắn trần trụi lại hiện ra khiến cô đỏ mạt.

“Hiểu.. hiểu rồi ạ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner