Chương 6: Tên đểu cáng
“Aizz, chết tiệt! Triệu Vũ, anh có nhanh đến không hả?”
“Tên điên này, mới ngày đầu hẹn hò đã định cho mình leo cây rồi sao?”
“Triệu Vũ khốn kiếp, tôi đếm đến ba anh còn không xuất hiện, đừng trách tôi bảo chú Phỉ dở nóc nhà anh ra.”
Đình Đình đứng trước cổng rạp chiếu phim lẩm bẩm chửi thề. Tính khí cô vốn hòa hảo, thế nhưng ở lâu bên cạnh Tôn Phỉ, thi thoảng vẫn không tránh khỏi cục súc như vậy.
Huống hồ, cái tên Triệu Vũ kia đã bắt cô đợi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
“Ba…” Đình Đình hít sâu một hơi, bắt đầu đếm số.
“Hai..”
“Một..”
Két-ttt!!!
“Lên xe.”
Đình Đình tròn xoe mắt nhìn chiếc xe ô tô quen
Đình Đình tròn xoe mắt nhìn chiếc xe ô tô quen thuộc đậu ngay trước mặt. Kính xe từ từ hạ xuống, Tôn Phỉ từ trong chui đầu ra, khoát tay gọi.
Cô không hiểu chuyện gì, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vòng sang bên phía ghế lái phụ, mở cửa xe rồi ngồi vào.
“Chú, tại sao chú lại đến đây?”
Tôn Phỉ khởi động xe, không thèm trả lời câu hỏi của Đình Đình mà hỏi lại:
“Đang đứng đợi tên Triệu Vũ?”
“Chú biết rồi còn hỏi. Tối nay cháu và anh ấy có hẹn đi xem phim.”
“Không cần đợi thằng đó nữa. Nó không đến đâu.’
“Sao chú biết?” Đình Đình chu môi hỏi.
“Bị chú sai đàn em xử đẹp rồi.”
Đình Đình trố mắt. Bảo sao cô đợi suốt từ nãy đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Triệu Vũ.
“Tôn Phỉ, chú làm cái gì vậy?”
“Sao? Lo cho nó à? Cháu tự mình xem đi. Thằng chó đó chuyên đi lừa gạt tình cảm con gái nhà lành, đợi thời cơ dắt vào khách sạn xơi tái, cháu biết không?”
“Thằng nhãi họ Triệu, mới ba tuổi ranh bày đặt dở mấy trò đồi bại. Tối nay là định lừa Đình Đình nhà tao vào khách sạn đấy à? Mày còn non và xanh lắm.”
Tôn Phỉ vừa nói vừa lấy một xấp ảnh chụp Triệu
Vũ ôm eo người con gái khác đưa cho Đình Đình.
Phải có đến ba, bốn người con gái khác nhau trong các bức ảnh.
“Một tiếng đồng hồ trước, chú đã tận mắt thấy nó cùng một đứa con gái khác ngồi trong quán cà phê hôn hít nhau. Chú còn lén quay phim lại, muốn xem không? Trông phát gớm!”
“Người ta hôn nhau mắc gì chú thấy gớm?”
Đình Đình khoanh tay trước mặt, mím môi hỏi:
“Nhưng mà chú sai đàn em đánh Triệu Vũ à? Có nặng lắm không?”
“Chú cảnh cáo thôi. Đã dặn mấy đứa nhẹ tay một chút, để bố mẹ nó còn nhận ra được.”
Khóe môi cô run run, hai bên cánh mũi phập phồng như sắp khóc:
“Có gãy tay, gãy chân gì không? Có đến mức nhập viện không?”
Tôn Phỉ nhíu mày, nhìn cái dáng vẻ này của con bé Đình Đình thì tức không chịu được.
“Làm sao? Vẫn đang lo cho thằng chó đó à? Nó đểu như vậy cháu còn lo cho nó? Hay là chờ đến lúc nó bế cháu vào khách sạn làm thịt rồi mới biết sợ?” Hắn đấm mạnh tay vào vô lăng, bất chấp nguy hiểm của việc đang lái xe trên đường.
Đình Đình siết chặt tay, hung hăng trừng mắt dọa nạt Tôn Phỉ, nôn nóng hỏi:
“Chú nói đi? Nặng hay không? Có phải nhập viện không?”
“Hình như có nhập viện. Nhưng mà không nặng lắm, chỉ gãy xương ngón tay thôi.” Tôn Phỉ day day trán. Đã nói đến nước này rồi sao bé con của hắn vẫn không chịu hiểu?
Đình Đình thút thít nấc nhẹ vài tiếng, nước mắt đã trực trào trên khóe mi.
“Ôi… ôi Đình Đình, đừng khóc, chú sai rồi. Đáng lẽ chú nên hỏi ý kiến của cháu trước khi đánh nó mới phải.”
Đình Đình nghe vậy càng gào mồm khóc to hơn nữa. Tôn Phỉ phải dừng xe tấp vào lề, đang định chồm người lau nước mắt cho Đình Đình thì bị cô gạt phắt ra.
“Hức… hức… Tôn Phỉ, sao chú không đánh hắn què tay, què chân, đánh cho bố mẹ hắn nhận không ra luôn đi.”
“Tên khốn Triệu Vũ, lần sau mà để cháu gặp lại, cháu nhất định băm vằm hắn ra thành trăm mảnh.”
“Đồ đểu cáng!”
Tôn Phỉ nghe Đình Đình chửi Triệu Vũ thì sướng cả người. Bé con của hắn là đang tức đến phát khóc sao? Mẹ nó! Báo hại nãy giờ hắn lo thừa rồi.