Nhiều Năm Đã Qua, Anh Vẫn Chỉ Yêu Mình Em

Chương 2



03.

“Lâu rồi không gặp em.”

Giọng anh bình thản, nhưng những ngón tay dài xương xẩu lại siết chặt thành nắm đấm.

Tôi cố gắng nuốt xuống vị chua xót trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy, mỉm cười đáp lại.

“Đã lâu không gặp.”

Anh liếc nhìn người đối tượng xem mắt của tôi, một chàng trai đeo kính, gương mặt trông nhã nhặn.

Khẽ nhướng mày.

“đi xem mắt à?”

Tôi gật đầu.

Anh cười tự giễu, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé.

“Vậy bọn anh không làm phiền nữa.”

Cậu bé ôm chặt lấy chân tôi, khiến Bùi Tư Uẩn không tiện kéo đi, chỉ hơi nheo mắt lại.

Mãi lúc sau, thằng bé mới chịu buông ra, nhưng đôi mắt to tròn vẫn nhìn tôi đầy tội nghiệp.

Từ lúc đến bên tôi, cậu bé chưa nói một câu nào.

Chỉ là mỗi khi đối tượng xem mắt gắp thức ăn cho tôi, nó sẽ lặng lẽ đẩy bát của tôi ra xa.

Đối tượng xem mắt có chút ngại ngùng, hỏi cậu bé bị sao vậy.

Nó mím chặt môi, không đáp.

Trông giống hệt vẻ mặt Bùi Tư Uẩn khi giận dỗi.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh, tôi đành cười nhẹ để xoa dịu bầu không khí:

“Thằng bé trông giống anh thật đấy.”

Bùi Tư Uẩn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.

“Mắt thằng bé, trông giống mẹ nó hơn.”

Tim tôi đột nhiên nhói lên.

Tránh ánh mắt của anh.

Anh chắc hẳn đang rất hạnh phúc nhỉ.

Thì ra, người vẫn luôn cô độc, chỉ có mình tôi.

Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu với cậu bé, rồi ngồi xuống tiếp tục bữa ăn.

Đối tượng xem mắt thấy vậy, liền gắp cho tôi một miếng thức ăn.

“Vừa nãy em chưa ăn được bao nhiêu cả.”

Bùi Tư Uẩn đứng bên cạnh tôi, khẽ bật cười.

Lúc rời đi, anh chỉ nói:

“Niệm Niệm, chúng ta đi thôi.”

“Đừng làm phiền dì ấy xem mắt nữa.”

Bàn tay tôi khẽ run lên.

Buổi tối của mùa hè năm hai mươi tuổi, tôi và Bùi Tư Uẩn hẹn hò trở về.

Khi đi ngang qua một gia đình ba người, anh đã nói với tôi:

“Lâm Tịch, sau này con của chúng ta sẽ tên là Niệm Niệm nhé.”

04.

Sau khi Bùi Tư Uẩn rời đi, đối tượng xem mắt hỏi tôi vài câu. Ban đầu tôi không muốn trả lời.

Mãi đến khi anh ta liên tục truy hỏi, tôi mới lạnh nhạt đáp một câu:

“Là bạn trai cũ của em.”

Đối tượng xem mắt cười gượng gạo.

“Người ta có con rồi đấy.”

“Nhưng không sao, sau khi chúng ta kết hôn, cũng có thể sinh con ngay.”

“Mẹ em nói em một mình lăn lộn ở thủ đô, anh thấy đau lòng lắm. Sau này ở lại đây đi, anh làm giáo viên, lương ổn định, đủ lo cho cả nhà mình.”

“Đến lúc đó, em cứ ở nhà chăm con, chăm sóc bố mẹ là được. Đàn ông lo nội, đàn bà lo ngoại…”

Nghe anh ta lải nhải, tôi uống một ngụm nước rồi lấy cớ còn việc phải làm, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc tôi sắp đi, anh ta nhìn hóa đơn, cười ngượng ngùng.

“À, hay là chúng ta chia đôi nhé?”

“Không phải anh keo kiệt đâu, chỉ là bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định mối quan hệ mà.”

Nữ phục vụ trẻ đứng bên cạnh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, nhưng khi nghe anh ta nói vậy, ánh mắt liền chuyển thành khinh bỉ.

Tôi mỉm cười, nhận lấy hóa đơn từ tay phục vụ.

“Không cần đâu, để em thanh toán.”

Hơn hai trăm tệ với tôi chẳng đáng là bao, tôi cũng không muốn kết bạn WeChat với anh ta để sau này còn dính dáng gì nữa.

Nếu không phải mẹ tôi bị trượt chân ngã từ cầu thang, còn tôi thì vừa bị sếp quấy rối, tức giận xin nghỉ việc, có lẽ tôi đã không quay về. Càng không bị mẹ ép buộc đi xem mắt thế này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner