Nhiều Năm Đã Qua, Anh Vẫn Chỉ Yêu Mình Em

Chương 3



05.

Về đến nhà, mẹ tôi hào hứng hỏi kết quả buổi xem mắt.

Tôi thay một bộ đồ ở nhà, nhìn bà chống nạng, bất lực đáp:

“Không ổn ạ.”

“Mẹ, đừng ép con nữa.”

“Anh ta đứng lên còn không cao bằng con.”

Mẹ tôi lẩm bẩm:

“Ai ép con chứ? Con cũng 27 tuổi rồi, còn chưa có đối tượng, một mình ở thủ đô, mẹ có thể không lo sao?”

“Tiểu Triệu tuy vóc dáng không cao, nhưng gia đình đều là nhà trí thức, bản thân nó cũng là giáo viên toán, có nhà có xe, nhiều người muốn lấy nó lắm đấy.”

“Nó nhảy lên chẳng phải sẽ cao bằng con sao?”

“Người này con không thích, người kia con cũng không thích, rốt cuộc con thích kiểu gì đây?”

Nghe tiếng mẹ lẩm bẩm ngoài cửa.

Khuôn mặt Bùi Tư Uẩn chợt hiện lên trong đầu tôi.

Sau đó, tôi tự cười nhạo chính mình:

“Thẩm Lâm Tịch, mày đang nghĩ gì vậy?”

“Hai người đã chia tay lâu rồi, hơn nữa anh ấy còn kết hôn, có con luôn rồi.”

“Ngủ thêm chút đi.”

Nhịp sống ở quê khá chậm.

Bác sĩ nói chân mẹ tôi chỉ cần nghỉ ngơi một tháng ở nhà là ổn.

Tôi liền xem như mình đang nghỉ phép, muốn bù lại tất cả những giấc ngủ thiếu hụt ở thủ đô.

Hai ngày liền, ngoài lúc ăn ra thì tôi chỉ ngủ.

Sáng sớm thứ Hai, mẹ cuối cùng cũng không chịu nổi, kéo rèm cửa đánh thức tôi.

“Con đừng suốt ngày ngủ nữa, hôm qua bố con thấy con nằm trên sofa ngủ suốt hai mươi tiếng, gọi thế nào cũng không dậy, còn tưởng con ch rồi!”

“Hôm nay là thứ Hai, mẹ đã nói với chủ nhiệm rồi, tháng này con đến trường dạy thay cho mẹ một tháng.”

“Mau dậy thay đồ đến trường báo danh đi!”

Ban đầu tôi còn muốn phản kháng, nhưng bác Lưu ở trường đã gọi điện đến.

“Lâm Tịch, con là sinh viên xuất sắc đấy, mẹ con là giáo viên chủ nhiệm, nghỉ một tháng, bác cũng không tìm được ai thay thế ngay.”

Bác Lưu là trưởng phòng giáo vụ của trường, cũng là bạn cũ của mẹ.

Vợ chú không có con gái, hồi nhỏ thường mua váy và giày công chúa cho tôi.

Tôi hơi ngại ngùng, đành phải đồng ý.

06.

Đứng trên bục giảng.

Những đứa trẻ bên dưới đều tròn mắt nhìn tôi, lấy tay che miệng.

Đáng yêu đến ch mất.

Chỉ là tôi không ngờ, lại nhìn thấy cậu bé đó ở hàng ghế đầu tiên.

Tôi liếc qua nét chữ non nớt trên sách của cậu bé.

Bùi Tư Niệm.

Cái tên này hay thật.

Tiết học kết thúc.

So với những đứa trẻ thỉnh thoảng thì thầm bàn tán, Bùi Tư Niệm lại đặc biệt yên tĩnh.

Tôi thấy có chút kỳ lạ, tại sao đứa bé này chưa từng mở miệng nói chuyện?

Đành gọi cậu lên trả lời một câu hỏi đơn giản.

Cậu đứng dậy, nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì.

Tôi cảm thấy nghi ngờ.

Chuông báo hết giờ vang lên.

Lũ trẻ vây quanh tôi.

“Cô Thẩm ơi, cô xinh quá!”

“Cô Thẩm ơi, lớn lên con có trở thành người như cô không?”

“Cô Thẩm ơi, cô sẽ ở lại đây mãi chứ?”

Tôi mỉm cười trả lời từng câu một.

Tan làm, tôi hỏi mẹ về Bùi Tư Niệm.

Mẹ tôi thở dài: “Thằng bé bị tự kỷ đấy.”

“Con để ý, chăm sóc nó một chút nhé.”

Tôi khẽ gật đầu.

Sau đó, mỗi khi tan học, tôi đều cố gắng hướng dẫn Bùi Tư Niệm nói chuyện.

Tình trạng của cậu bé dường như ngày càng khá hơn, lúc trả lời câu hỏi trên lớp đã có thể lên tiếng, dù âm lượng không lớn.

Nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt rồi.

Cho đến nửa tháng sau.

Một cô bé cột tóc đuôi ngựa chạy ào vào văn phòng tôi, hét lớn:

“Cô Thẩm ơi! Bùi Tư Niệm đánh nhau với Tiểu Bàn rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner