Đến bữa sáng, trước mặt ta là một bàn đầy thức ăn, còn phong phú hơn cả cơm giao thừa ở nhà. Ta thầm phỉ nhổ một câu “trong nhà giàu thịt thối đầy kho”, nhưng vẫn ăn uống vô cùng vui vẻ.
Thái tử ngồi đối diện, ăn uống nhã nhặn, chậm rãi mà ưu nhã.
Ta cuối cùng cũng nhớ lại lời dạy của cha và cây thước của mấy vị giáo tập, liền âm thầm giảm tốc độ ăn, cố gắng làm ra dáng đoan trang như hắn.
Nhưng mà… đoan trang rồi thì không gắp được thức ăn bên kia, xa quá đi mất.
Ta lễ phép, nho nhã quay sang hỏi tiểu cung nữ đứng cạnh: “Cô có thể giúp ta gắp mấy món bên kia không?”
Nào ngờ nàng ta run lẩy bẩy như cành liễu trước gió, rồi bỗng nhiên quỳ sụp xuống, đầu cúi sát đất, dáng vẻ sợ hãi đến mức khiến ta hoài nghi không biết mình vừa hỏi nàng ta có thể đi chết một chút hay không.
Thái tử buông đũa, liếc nhìn cung nữ, hờ hững nói: “Ngươi là thái tử phi, hà tất phải khách khí như vậy. Ngươi muốn bọn họ làm gì cũng được.”
Ta lại đặt trọng tâm vào chỗ không nên đặt, nghi hoặc hỏi: “Thật sự là cái gì cũng có thể sao?”
Hắn hơi nheo mắt, khóe môi cong lên, tựa như đang mê hoặc ta làm chuyện gì đó, “Dĩ nhiên là cái gì cũng đều có thể.”
Ta tỏ vẻ đã hiểu, lập tức kéo tiểu cô nương kia dậy, rồi chỉ vào một loạt món ăn: “Vậy ngoài món đó, còn món này, món kia, đều giúp ta gắp một chút đi.”
Ta vốn không biết tên mấy món ăn đó, nhưng nhìn qua thì có vẻ rất ngon.
Sắc mặt thái tử biến đổi khó lường, cuối cùng nghiêm giọng quát: “Đồ ngu xuẩn, còn không nghe lời thái tử phi sao?”
Cung nữ kia lúc này mới run rẩy cầm lấy đũa, dè dặt gắp thức ăn cho ta, thậm chí có vài lần còn suýt đánh rơi vì tay run quá mức.
À… có lẽ sau này ta chỉ nên ăn những món gần mình thôi vậy.
Dưới ánh nắng ban mai, sau khi dùng xong bữa sáng, thái tử ung dung chậm rãi đưa ta vào cung diện kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Vốn dĩ chúng ta nên đến từ sớm, nhưng hoàng thượng đặc biệt cho phép trì hoãn, vậy nên cũng chẳng vội, chỉ chậm trễ… vài canh giờ mà thôi.
Quan trọng là thái độ của thái tử, chẳng hề gấp gáp. Hắn không vội, ta có gì phải vội chứ?
Lúc chúng ta tới nơi thì đã gần đến giờ ngọ, vừa hay có thể dùng bữa trưa. Thế nhưng thái tử sống chết không chịu lưu lại, mặc kệ hoàng thượng và hoàng hậu thao thao bất tuyệt một tràng dài những lời ta nghe chẳng hiểu nổi, hắn vẫn thản nhiên kéo ta rời đi, không để ta có cơ hội nếm thử tay nghề ngự trù trong cung.
Ta nhìn ra rồi, thái tử không thích hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng hoàng thượng lại vô cùng yêu thương hắn, thậm chí là dung túng.
Chuyện hoàng gia… hẳn lại là bí mật không thể hỏi, không thể hỏi.
Sau khi đưa ta về phủ, thái tử mặt lạnh như băng mà rời đi, ngay cả bữa trưa cũng chẳng thèm ăn.
Hay à nha, vậy là ta cũng không cần phải giữ lễ nghi đoan trang khi dùng bữa rồi.
Ngay cả tiểu cung nữ hầu hạ vốn nơm nớp lo sợ, nay thấy thái tử rời đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ, khiến ta nhìn mà thấy vui vẻ, ăn liền hai bát cơm.
Cơm nước xong, ta ra ngoài tản bộ. Phủ thái tử rất lớn, rốt cuộc là rộng đến mức nào, ta cũng không rõ, có khi phải gấp mười lần phủ nhà ta. Trong lúc dạo quanh hoa viên phía sau, ta phát hiện một chiếc xích đu, thế là ngồi chơi một hồi. Nhưng ngay lúc ta đu lên điểm cao nhất, dây xích đu bất ngờ đứt phựt.
Cả người ta ngã mạnh xuống bãi cỏ đối diện. Cũng may đang giữa mùa hè, cỏ mọc dày và mềm mại, ta chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu gối, thêm vài vết bầm tím trên người.
Ngẫm lại, vận khí của ta quả thực không tệ. Nếu rơi lệch một chút, có lẽ đầu đã đập vào tảng đá lớn bên cạnh.
Tin tức “Tân thái tử phi suýt mất mạng ngay ngày thứ hai sau khi gả vào phủ” lan truyền khắp nơi chỉ trong một buổi chiều. Ngươi hỏi ta làm sao biết ư? Vì ta đã đọc được chính mình trong một cuốn thoại bản vừa mới được phát hành.
Tên thoại bản là “Dùng gì để cứu nàng, thái tử phi của ta?”, hơn nữa còn thuộc thể loại vô hạn lưu (*).
(*): là một thể loại tiểu thuyết phổ biến trong văn học mạng Trung Quốc. Trong thể loại này, nhân vật chính sẽ bị đưa vào một chuỗi thế giới hoặc phó bản (instances) khác nhau, thường là những tình huống nguy hiểm hoặc có quy tắc đặc biệt, và phải tìm cách sinh tồn, vượt qua thử thách để tiếp tục tiến lên hoặc thoát ra ngoài.
Không biết cả đời này ta có cơ hội đọc đến hồi kết hay không…
Buổi chiều muộn, thái tử ghé thăm ta, xem ra hắn đã biết chuyện xảy ra vào buổi trưa. Ngay khi bước vào phòng, trên mặt hắn đã treo sẵn một nụ cười khó hiểu.
“Ngươi đúng là mạng lớn.”
Hắn nói với vẻ rất chân thành, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó sai sai, cứ như trong lời khen còn pha lẫn chút tiếc nuối.
Lười suy nghĩ nhiều, ta chỉ cười đáp: “Cũng tạm, năm ta mười tuổi còn từng rơi xuống vách núi mà vẫn sống cơ mà.”
Khi ấy là mùa hè, ta cùng một đứa trẻ hàng xóm – một tiểu mập mạp rủ nhau lên núi chơi, chẳng hiểu thế nào lại trượt chân rơi xuống vực.