Tiểu mập mạp chết ngay tại chỗ, còn ta thì may mắn vướng vào cành cây, chỉ bị thương nhẹ.
Chuyện này quá mức tà môn, đến mức gia đình tiểu mập mạp trong đêm đã dọn đi biệt xứ, tang sự cũng chẳng buồn cử hành.
Nghe xong câu chuyện của ta, thái tử không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thản nhiên ra lệnh dọn bữa tối, sau đó khoanh tay đứng nhìn ta lết từng bước, đau đến nhe răng trợn mắt.
Mới chưa đầy hai ngày, ta đã nhận ra thái tử có sở thích kỳ quái – thích nhìn ta chịu khổ.
Nhưng điều khiến ta khó chịu hơn cả là, bữa tối nay… lại có người bỏ độc.
Ta trơ mắt nhìn cây ngân châm trước mặt trong chớp mắt hóa đen, sau đó bọn họ bình tĩnh thu dọn hết thảy thức ăn trên bàn, ra lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị lại một phần mới. Toàn bộ quá trình không hề xuất hiện cảnh tượng trong thoại bản như “kinh hãi thất sắc la lên: “Có kẻ hạ độc!”, hay thái tử tức giận ném vỡ chén trà, nghiến răng hạ lệnh: “Tra cho bản thái tử!”.
Từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn điềm nhiên, thành thục, chuyên nghiệp, cứ như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.
Ta ngẩn ngơ đến ngây dại, đồng thời hoài nghi sâu sắc liệu có phải ta đã nhìn nhầm tiểu cung nữ run rẩy hầu hạ buổi sáng nay hay không.
Thái tử vẫn thản nhiên uống trà, nhìn ta vẻ mặt đầy kinh ngạc, lộ ra biểu cảm ghét bỏ như thể đang chế giễu một kẻ “chưa từng trải đời”. Hắn nhàn nhạt cất lời:
“Chỉ vậy mà đã sợ đến thế? Tháng này mới có lần thứ năm thôi.”
Ta nghẹn lời, há miệng thốt lên: “Nhưng… hôm nay mới mùng chín mà?”
Hắn thản nhiên gật đầu: “Ừ, bình thường mỗi tháng khoảng hai mươi lần, có khi còn nhiều hơn. Chẳng phải chỉ có thế đâu, ngươi nghĩ dây xích của xích đu ngươi ngồi tại sao lại đứt? Trước khi ngươi gả đến, ta vừa cho người thay mới đấy.”
Những lời này chẳng khác nào nói thẳng ra rằng có người vẫn luôn tìm cách ám hại hắn. Không, nói đúng hơn, có kẻ vẫn luôn muốn hại thái tử phi!
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy bản thân đang gánh trên vai trọng trách mà tuổi này vốn không nên gánh vác.
Hít sâu một hơi, ta chậm rãi hỏi: “Thái tử điện hạ chưa từng nghĩ đến việc tìm ra kẻ đứng sau sao?”
Thực ra ta muốn hỏi thẳng: “Sao không bắt kẻ chủ mưu?”, nhưng lại không dám.
Hắn nhướng mày, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Tìm làm gì? Người ta đã tận tình bày ra đủ loại thủ đoạn rồi, không phải rất tốt sao? Hơn nữa, dù có trừ được một tên, thì kẻ tiếp theo vẫn sẽ xuất hiện, có khi còn thay đổi phương pháp, tỷ như nhét kim vào gối, giấu rắn trong chăn… Như thế chẳng phải càng phiền toái hơn sao?”
Lời nói nghe cũng có lý, nhưng đây mà gọi là ám sát à? Thế này khác nào đặt đao ngay trên cổ chứ?
Rốt cuộc một phủ thái tử to lớn thế này, tại sao lại dễ dàng để người ta ra tay như vậy? Và kẻ đứng sau những chuyện này rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ đang làm nhiệm vụ hàng ngày để tích lũy điểm kinh nghiệm chắc?
Hắn nhìn bộ dạng ta im lặng suy tư, khóe miệng càng cong lên: “Sợ rồi?”
Ta thành thật gật đầu.
“Ồ, nếu sợ chết như vậy thì đừng làm thái tử phi nữa. Bản thái tử viết một phong hưu thư cho ngươi nhé?”
Ta lắc đầu: “Ta không sợ chết.”
“Nhưng chiều nay lúc bôi thuốc, ngươi kêu gào như bị chọc tiết heo.”
Ta lại lắc đầu: “Đó là vì ta sợ đau.”
Nghĩ nghĩ, lại thấy không đúng, ta liền sửa lời: “Là vì… thiếp thân sợ đau.”
Hắn bật cười thành tiếng, nhìn ta chằm chằm, trong mắt ánh lên ý cười: “Ở trước mặt ta không cần câu nệ, ‘thiếp thân’ này, ‘thiếp thân’ nọ, nghe ngốc nghếch lắm.”
Khoan đã? Không phải chính hắn là người tự xưng bản thái tử trước sao? Trả lễ lại, chẳng phải chuyện đương nhiên à?
“Vậy tại sao không sợ chết?” Hắn đột nhiên nghiêng người về phía ta, ánh mắt sáng rực như đang mong chờ một câu trả lời thú vị. “Nói thẳng, chớ cố kỵ.”