Thế mà khoảnh khắc hắn đẩy ta, khi ta hoảng sợ quay lại, trên mặt hắn lại là nụ cười đắc ý, không còn chút nào dáng vẻ ngốc nghếch trước đây.
Thế nên ta vươn tay, kéo hắn cùng rơi xuống vực.
Sau đó ta may mắn được cứu, nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngày ngày đêm đêm tự hỏi – rốt cuộc hắn làm vậy vì điều gì?
Ta nghĩ mãi không thông.
Bây giờ cũng thế.
Nhưng ta đã học khôn rồi – nghĩ không thông thì thôi. Cuộc đời vốn dĩ là một đống sổ sách rối ren.
Suy nghĩ quá mức khiến đầu óc ta choáng váng. Đến khi xuống xe, thái tử đã đi trước, ta vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, mãi đến khi cung nữ nhắc nhở mới hoàn hồn.
“Đang nghĩ gì vậy?” Thái tử lười biếng liếc ta một cái.
Ta buột miệng đáp: “Nghĩ xem bao giờ mình sẽ chết.”
Không gian bỗng trở nên im lặng, đám cung nhân đều cúi đầu, không dám thở mạnh.
Thái tử nhìn ta chằm chằm một lúc, sau đó nheo mắt, bật cười: “Ngươi thú vị đấy, tạm thời chưa chết được đâu.”
“Phủ thái tử của ta lớn như vậy, không đến mức ngay cả một thái tử phi cũng không bảo vệ nổi.”
Nghĩa là, ta tạm thời an toàn.
Ngày hôm sau, kinh thành lại rộ lên tin đồn – thái tử phi hôm trước té ngã từ xích đu, hôm sau thái tử xe ngựa bị tập kích. Mọi người bàn tán xem ai mới là kẻ khắc phu khắc thê lợi hại hơn.
Thế nhưng hơn một tháng trôi qua, trong phủ không còn xuất hiện ám sát nữa. Lời của thái tử hôm ấy, quả nhiên là thật.
Sau đó một ngày, nha hoàn bên người cha ta đến phủ cầu kiến, vô cùng uyển chuyển hàm súc nói cha ta sắp hết tiền rồi.
Còn có thể có loại cha như vậy sao?
Hỏi con gái đã gả đi xin tiền, chuyện này hợp lý sao?
Ta được thái tử gật đầu cho phép, chọn mấy món trang sức đưa cho nàng ta mang đi cầm, thuận tiện truyền một câu.
“Đồ khốn kiếp! Tên lão cẩu họ Lâm!”
Ta nghiến răng nghiến lợi, dặn dò nha hoàn: “Nhớ phải học cho giống giọng ta, càng hung dữ càng tốt.”
Sau khi nàng ta rời đi, thái tử ở bên cạnh quạt gió thổi lửa: “Ngươi có biết cha ngươi tại sao lại đột nhiên thiếu tiền không?”
“Đem đi đánh bạc rồi.” Ta hừ lạnh.
“Đúng vậy. Hơn nữa, ông ta đặt cược ngươi sẽ bị ta khắc chết trong vòng bảy ngày.”
Ánh mắt “ngươi thật đáng thương” của thái tử lại xuất hiện.
Tên này rõ ràng cũng chẳng ưa gì cha ta, thậm chí còn muốn châm ngòi quan hệ cha con ta.
“Đây không phải trọng điểm,” ta nghiến răng nghiến lợi. “Trước kia ông luôn than nghèo kể khổ, vậy mà xem ra còn giấu giếm không ít. Nếu không thì làm sao thua nhiều như vậy được? Đáng ghét thật chứ!”
Thái tử trầm mặc một lúc, cuối cùng thản nhiên nói: “… Ngươi đúng là luôn nắm bắt trọng điểm.”
Thái tử nhìn qua có vẻ kiêu căng phóng túng, nhưng thực chất lại là kẻ nham hiểm. Dù sao thì, không phải ai cũng có thể hại chết nhạc phụ của mình mà vẫn giữ được tâm thái thản nhiên như vậy.
Có điều, tâm trạng hắn hôm nay không tốt.
Hoàng đế sai người truyền tin đến, nói là đã tổ chức một buổi thưởng hoa, mời cả hai chúng ta tham dự.
Thái tử quay sang nhìn ta, ta chỉ lạnh nhạt đáp: “Không có chuyện về nhà mẹ đẻ đến hai lần.”
“Ta đương nhiên biết!” Hắn nghiến răng, rồi nói tiếp: “Ngươi không phải biết vẽ sao, vẽ mấy bức tranh gửi qua, coi như chúng ta đã đi.”
Hắn ghét phụ hoàng mình đến mức nào chứ?
Ta thực ra chẳng muốn vẽ, nhưng khi biết Thất công chúa cũng có mặt ở buổi thưởng hoa, ta lập tức đi vào thư phòng.
Nhắc đến Thất công chúa, ta thực sự phiền lòng. Nàng ta cũng chẳng khác gì đám trẻ con mà ta từng gặp, mới bảy tám tuổi đã kiêu căng tự phụ. Vài ngày trước, nàng ta đến chơi, vừa chê bai ta xấu xí, không xứng với thái tử ca ca của nàng, vừa tranh đồ ăn với ta.
Đáng giận! Công kích ta thì thôi đi, nhưng tranh đồ ăn là không thể tha thứ!
Ta vẽ một bức tranh công khổng tước xòe đuôi.
Thái tử đứng bên cạnh nhìn, càng nhìn mày càng nhíu chặt: “Ta nói này, Tiểu Thạch Đầu, sao con công của ngươi lại là công cái?”
Hắn gọi ta là “Tiểu Thạch Đầu” vì mấy ngày trước ta nói với hắn rằng ta từng đặt cho mình một cái tên – Lâm Nham, chữ Nham trong “nham thạch”. Hắn liền gọi ta như vậy.
Ta cũng chẳng buồn phản bác, tùy hắn thôi. Đương nhiên, có qua có lại, hắn cũng nói cho ta biết tên hắn là Tống Niệm Ngọc, còn cái tên hắn tự đặt là Tống Vong Ngọc.
Ta nghi ngờ hắn bắt chước ta, chắc chắn là nghĩ ra vội vàng.
“À, bởi vì ta vẽ công cái mà.”
“Công cái thì không xòe đuôi…” Hắn nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
“Đúng, đúng, công cái bình thường không xòe đuôi, nhưng con công này không giống vậy. Nó là công của hoàng gia. Một ngày nọ, nó nhìn thấy hoa trong ngự hoa viên nở rộ, nhất thời không kìm được mà xòe đuôi. Có thể thấy, hoàng gia đúng là lợi hại!” Ta hùng hồn bịa chuyện, mặt không đổi sắc.
Thái giám đứng đợi chờ cầm tranh mà nghe đến sững sờ.
Tống Niệm Ngọc thì cười ngả nghiêng, cười xong còn ghé sát tai ta, thấp giọng hỏi: “Ngươi đang ám chỉ Thất muội ta đấy à?”
“Không có mà.” Ta chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Hắn nhìn ta mặt đầy chữ “có quỷ mới tin ngươi”, cuối cùng thu lại bức tranh, nói:
“Vẽ cũng không tệ, nhưng mấy lão già kia chắc chắn không hiểu được đâu. Vẽ lại một bức khác đi, lần này là công đực xòe đuôi.”
“Tầm thường.” Ta bĩu môi. Không ai có thể thưởng thức nghệ thuật của ta cả!
Hắn xoa đầu ta, cười nói: “Mau vẽ đi, vẽ xong ta sai ngự trù làm bánh hoa hồng cho ngươi.”
“Thỏa thuận xong!”
Thái giám đứng chờ bên cạnh: …
Ngày hôm sau, tranh được gửi đi, Thất công chúa liền chạy đến tìm ta, à không, là tìm thái tử ca ca của nàng ta mới đúng.
Cô nhóc này còn nhỏ mà đã mê mẩn vẻ ngoài, dính lấy Tống Niệm Ngọc vừa hạ triều không buông, thỉnh thoảng lại liếc ta với ánh mắt đắc ý.
Ấu trĩ.
Chẳng khác nào đám trẻ con hồi nhỏ từng kéo bè kết phái để cô lập ta, nghĩ rằng mấy trò vặt vãnh của mình có thể gây ra tổn thương to lớn.
Ta lười nhìn cảnh huynh muội tình thâm này, xoay người định về phòng thì chợt nghe Tống Niệm Ngọc nói: “Kiều Kiều ngoan nào, hoàng huynh còn chính sự phải xử lý, để Nhan Nhan tỷ tỷ chơi với muội nhé?”
Nhan Nhan tỷ tỷ…
Da gà da vịt trên người ta nổi hết cả lên.
Ta vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt xem kịch vui của Tống Niệm Ngọc và ánh nhìn ghét bỏ của Thất công chúa…