Thế nên ta… lập tức chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Nhưng cuối cùng vẫn bị lôi ra ngoài, chủ yếu là vì Tống Niệm Ngọc dùng bữa tối uy hiếp ta.
Con người vĩnh viễn không thể chiến thắng dục vọng nguyên thủy.
Đáng giận!
Thất công chúa muốn ta vẽ tranh cho nàng, bởi hôm qua nàng nhìn thấy bức họa con công của ta, vô cùng yêu thích, nên muốn ta vẽ cho nàng một bức. Cái thái độ kiêu ngạo kia suýt nữa làm ta tưởng rằng ta đang cầu xin để được vẽ cho nàng vậy.
Lẩm nhẩm trong lòng câu “Người là sắt, cơm là thép”, ta nghiêm túc quan sát nàng một lúc, rồi bắt đầu đề bút. Chẳng mấy chốc đã vẽ xong, tiểu nha đầu nhìn bức tranh, trầm ngâm suy nghĩ.
“Đây là con gì thế? Ngươi có biết vẽ tranh không đấy? Sao lại xấu thế này? Ta không bảo ngươi vẽ bản công chúa à?” Nàng nhăn cái mặt tròn mũm mĩm lại, bĩu môi, “Ngươi đúng là đồ ngốc, vừa không đẹp lại vừa ngốc, hoàng huynh sao có thể cưới ngươi chứ?”
Ta nghiêm túc chỉ vào con vật trong tranh, bắt đầu bịa chuyện: “Ngươi nhìn kỹ lại đi, đây là đầu chim sẻ, mũi heo, miệng quạ, thân công, chân chó, đuôi gà trống. Ngươi đã thấy rồng chưa? Rồng có sừng hươu, đầu lạc đà, mắt thỏ, thân rắn, móng chim ưng. Xét cho cùng, hai người cũng không khác nhau là mấy. Ta đang khen ngợi ngươi đấy!”
Nàng bị ta làm cho rối tung rối mù, cầm bức tranh lật qua lật lại, nhìn thế nào cũng không ra đầu mối. Có lẽ cảm thấy trí tuệ của mình bị xúc phạm, nàng bỗng nhiên bật khóc nức nở: “Ngươi nhất định đang mắng ta, hu hu hu, đồ nữ nhân xấu xa! Ta phải gọi hoàng huynh đến đây, hu hu hu, ta muốn hoàng huynh bỏ ngươi!”
Tống Niệm Ngọc đến, phải dỗ dành hồi lâu mới đưa được Thất công chúa ra ngoài chơi, sau đó quay lại ngắm nghía bức họa của ta.
“Con vật này… sao lại không có mắt?”
“À, vì không cần dùng đến nữa, đã đem quyên góp cho kẻ có nhu cầu rồi.” Ta nghiêm túc bịa chuyện.
Tống Niệm Ngọc nghe xong, đập bàn cười lớn: “Ha ha ha ha ha! Miệng quạ, chân chó… Này, Tiểu Thạch Đầu, ngươi đáng lẽ nên vẽ thêm mắt gấu vào, có thêm gấu mù thì càng hoàn hảo!”
Quả nhiên, ngươi và muội muội ngươi là huynh muội giả.
“Sao ngươi không vẽ người?” Hắn cười xong, tiếp tục hỏi, “Ta biết ngươi không thích nàng, nhưng con nhóc đó thật ra dễ đối phó, ngươi tùy tiện vẽ cho có cũng được, cần gì phải bóng gió châm chọc như vậy?”
Ta lắc đầu: “Không phải ta cố ý, mà là ta không vẽ được người.”
Lúc trước theo học vẽ với tiên sinh, chưa được bao lâu đã được khen thiên phú hơn người, họa kỹ tinh xảo, có thể sánh ngang Thần Bút Mã Lương. Phong cảnh hay động vật ta đều có thể vẽ sống động như thật, nhưng đến khi học vẽ người, ta lại không tài nào vẽ ra được.
Bức họa đầu tiên mà tiên sinh bảo ta vẽ là một người đồ tể. Ta trừng mắt nhìn người nọ hồi lâu, rõ ràng cử chỉ, thần thái đều rất rõ ràng, nhưng hạ bút xuống lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, ta vẽ ra một con lợn đứng thẳng hai chân, tay cầm dao mổ lợn, suýt chút nữa làm tiên sinh tức đến nghẹn thở.
Ta nghiêm túc giải thích: đây chính là tranh châm biếm.
Tiên sinh giận dữ phất tay áo: “Ngươi thế này thì ta dạy không nổi nữa, cáo từ!”
Sau này cũng có người nghe danh ta vẽ đẹp, tìm đến cầu tranh, phong cảnh hay động vật gì cũng được, nhưng nếu là vẽ người thì ta nhất định sẽ nhận về một khách hàng không bao giờ quay lại, kèm theo vô số lời phàn nàn.
Lâu dần, không ai tìm ta vẽ tranh nữa, dù sao cũng chẳng ai thích một họa sư châm chọc người khác cả.
Vì chuyện này, cha ta buồn bã hồi lâu, bởi lẽ trong nhà mất đi một khoản thu nhập không nhỏ.
“Chưa từng vẽ thành công một người nào sao?” Tống Niệm Ngọc hứng thú hỏi.
“Chưa.”