Vong Thạch

Chương 7



Cha thấy vậy, lại tới chê bai ta: “Nhìn xem người ta ăn ít thế nào, rồi nhìn con đi!”

Ta không còn gì để nói: “Con còn đang lớn mà cha, chẳng lẽ cơm nhà mình con cũng không được ăn sao!”

Huống hồ, thái tử ăn ít như vậy, tối nay thế nào cũng đói cho mà xem, hì hì!

Quả nhiên, đến lúc ngủ, hắn liên tục trở mình.

Ta cố nhịn cơn buồn ngủ, bực bội hỏi: “Thái tử điện hạ, rốt cuộc ngài có ngủ hay không?”

“Giường cứng quá, không thoải mái.” Hắn nhíu mày.

“Thật sao?” Ta nhướng mày cười nhạo, “Chứ không phải là ngài đói đến ngủ không nổi?”

“Phi! Làm sao có thể!”

“Ục…”

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng lúng túng.

Ta bật cười, khoác thêm áo ngoài rồi kéo hắn dậy: “Đi thôi, ta dẫn ngài xuống bếp.”

“Bản thái tử không hề đói!”

“Phải, phải, là ta đói.” Ta híp mắt cười, “Đêm khuya tối om, ta sợ lắm, ngài đi cùng ta được không?”

“… Được rồi, bản thái tử đành miễn cưỡng đi cùng ngươi một chuyến vậy.”

“Vậy thiếp thân xin đa tạ điện hạ.”

“Ngươi bớt chua ngoa đi.”

… Rõ ràng là ngươi tự xưng bản thái tử trước mà, thôi được rồi, không chấp nhặt làm gì!

Bằng trí nhớ xuất sắc của mình, ta mò mẫm vào bếp, tìm được hai cái bánh bao khô cứng.

Nhìn vẻ mặt của thái tử dưới ánh trăng mờ nhạt lúc này, hệt như vừa nuốt phải một con ruồi.

“Lâm Nhan, ngươi nhớ cho kỹ, cho dù bản thái tử có chết đói, chết ngay tại đây, cũng tuyệt đối không ăn thứ rác rưởi này… ưm!”

Ta chẳng thèm để tâm, thẳng tay nhét bánh bao vào miệng hắn. Cũng may hắn chưa cao lắm, ta kiễng chân một chút là miễn cưỡng nhét được.

“Ăn nhanh chút đi, ngài không ngủ nhưng ta còn muốn ngủ. Nếu ngài thật sự không muốn ăn, vậy lần sau về phủ đừng có làm phiền ta ngủ là được.”

Sự thật chứng minh, con người rất khó chống lại cơn đói. Cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng nuốt xuống một cái bánh bao, tuy rằng vẻ mặt chẳng khác gì một tráng sĩ chuẩn bị lên đoạn đầu đài.

“Ngươi… bao năm nay vẫn ăn mấy thứ này sao?” Giọng điệu của hắn chỉ còn thiếu bốn chữ: “Ngươi thật đáng thương.”

Ta không biết giữa đêm hắn có nhìn rõ hay không, nhưng vẫn lười biếng lật một cái mắt trắng: “Thái tử điện hạ, đại đa số dân chúng kinh thành đều lớn lên nhờ thứ này. Dù sao cũng không phải ai sinh ra cũng đã ngậm thìa vàng như ngài.”

Hắn im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau ta, suốt đêm không gây chuyện. Chỉ là sáng hôm sau, hắn lại nhíu mày than phiền giường cứng quá khó ngủ.

Tốt lắm, vẫn là hắn, vẫn cái miệng độc địa và kén chọn ấy.

Bữa sáng, hắn cắn răng uống hết một bát cháo trắng, khiến cha ta trố mắt nghẹn họng, còn không ngừng khen hắn thân dân.

Ta thật sự muốn nói, không, đây không phải thân dân, mà chỉ đơn giản là minh chứng cho việc con người không thể chống lại ham muốn nguyên thủy mà thôi.

Lúc rời đi, sắc mặt thái tử rõ ràng rất tốt, như thể vừa thoát khỏi bể khổ. Mà tâm trạng ta cũng không tệ, vì trở về phủ thái tử, ta sẽ không phải làm việc nhà nữa.

Bảy quẹo tám rẽ rời khỏi hẻm nhỏ, xe ngựa của phủ thái tử đã chờ sẵn. Vừa lên xe, hắn liền nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác an nhàn.

Đúng là một kẻ quý tộc sa đọa.

Nhưng đường đi chưa được nửa, chúng ta bị tập kích.

Mà là kiểu tập kích qua loa – chỉ có một mũi tên bắn tới rồi thôi.

Ta ngồi đối diện thái tử, chỉ thấy một mũi tên “vèo” một tiếng xuyên qua cửa sổ, bay thẳng đến phía ta, cắm ngay bên mạn ghế, chỉ cách mông ta vài tấc.

Ta sững người, tim đập loạn xạ.

Thái tử nghe tiếng động liền mở mắt, lười biếng liếc một cái, hờ hững nói: “A, lần thứ tư rồi. Trước cũng thế, mỗi lần hồi phủ một chuyến, là có một lần.”

“… Mà lần nào cũng không bắn trúng?”

“Ừm. Tiểu nha đầu, có sợ không?”

“… Cũng… cũng tạm.” Ta không kìm được mà nuốt nước bọt.

Hắn bỗng cười khẽ: “Những người trước kia đều tự mình sợ đến chết cả rồi. Ngươi nói là ngươi không sợ chết, đúng không?”

Ta nhìn hắn, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan.

Nếu như, những “vụ ám sát” này đều do chính thái tử nghĩ ra thì sao?

Dù xét về phương diện nào cũng không thể có chuyện có kẻ tùy tiện tập kích thái tử đến lần thứ tư mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hoàng đế lại đang nóng lòng muốn định đoạt chuyện chung thân đại sự của hắn, càng không thể cứ thế ngó lơ.

Vậy chỉ có một khả năng duy nhất – chính thái tử tự biên tự diễn những trò này, khiến các thái tử phi tiền nhiệm chết trẻ, hoặc nói đúng hơn là bị dọa chết.

Rất có khả năng, hoàng đế cũng biết chuyện này, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua, đồng thời quyết định tìm một thái tử phi mệnh cứng để đối phó.

Ta đột nhiên không biết nên làm thế nào cho phải.

Trên đời này có rất nhiều chuyện khó hiểu, dù có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lý do.

Giống như ta đến giờ vẫn không rõ, tại sao ngày hôm ấy, tiểu mập mạp lại rủ ta lên núi chơi, rồi đột nhiên muốn đẩy ta xuống vực.

Nếu hắn không thích chơi với ta, thì chỉ cần xa lánh như bao đứa trẻ khác là được. Nhưng hắn không làm vậy, hắn chủ động kết giao với ta, tặng ta lễ vật, hứa hẹn sẽ làm bạn thân cả đời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner