Ý tứ trong lời nói ấy không ngoài việc chỉ có hắn là bị bỏ quên.
Ta chống cằm, thuận miệng nói: “Thất công chúa thế nào ta không rõ, nhưng thái tử cũng không vui vẻ như ngươi tưởng đâu.”
Ít nhất trong suốt hơn một tháng qua, Tống Niệm Ngọc đã không ít lần phàn nàn trước mặt ta rằng chính vụ nhàm chán, không muốn lên triều, cũng không muốn gặp “người đó”.
“Hơn nữa, ta cảm thấy một mình cũng chẳng có gì không tốt cả.”
Từ nhỏ đến lớn, ta vốn cũng là kẻ bị lãng quên, nhưng nói thực lòng, ta lại rất hưởng thụ điều ấy.
Có điều, có lẽ tâm tư của Tống Minh Tu không giống ta. Nghĩ vậy, ta lại bổ sung thêm một câu: “Huống hồ bây giờ chúng ta là bằng hữu, nếu ngươi cảm thấy cô đơn, có thể đến tìm ta chơi.”
“Hẳn chỉ vì một miếng bánh đậu xanh thôi sao?” Hắn hơi trợn tròn mắt.
Thực ra không phải. Phần nhiều là bởi vì hắn cho ta một cảm giác rất giống đệ đệ yểu mệnh của ta, nhưng lời này tất nhiên không thể nói ra, vì vậy ta chỉ bịa bừa: “Không chỉ là một miếng bánh, ta cảm thấy chúng ta có duyên phận.”
Hắn ngẩn ra, sau đó khẽ cong khóe môi: “Được thôi.”
“Khá lắm…” Khi ta dẫn Tống Minh Tu đến trước mặt Tống Niệm Ngọc, nói rằng muốn mời hắn ăn cơm, Tống Niệm Ngọc rõ ràng đã nghẹn lại nửa câu sau, chỉ híp mắt, mỉm cười gọi ta: “Tiểu Thạch Đầu, qua đây chút.”
Ta nhìn Tống Minh Tu, trấn an bằng ánh mắt, rồi ngoan ngoãn bước tới.
Kết quả là ta bị bóp mặt.
“Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Đường đường là thái tử phi, lại lôi lôi kéo kéo với đệ đệ của Cô, còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm mất hết mặt mũi của Cô sao?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Ta khinh bỉ liếc hắn: “Ta xem hắn là đệ đệ, ngươi nghĩ cái gì vậy?”
Hắn phụt cười, lực đạo trên tay cũng buông lỏng, hỏi lại: “Đệ đệ?”
Ta trợn trắng mắt: “Đúng vậy, ngài cũng biết mà, ta từng có một đệ đệ, nên cứ coi như ta muốn hoàn thành giấc mộng làm tỷ tỷ đi. Hơn nữa, ta đã hứa sẽ mời người ta ăn cơm rồi.”
Hắn lại xoa đầu ta một cái, giọng điệu có phần trêu chọc: “Chỉ vì một miếng bánh đậu xanh mà ngươi mời người ta ăn cơm, ngươi cũng hào phóng lắm đấy, Lâm Nhan.”
Không biết hắn dưỡng thành cái thói quen này từ bao giờ, cứ ỷ vào chiều cao mà hết xoa đầu lại véo má ta.
Ta cười hì hì: “Đó chẳng phải vì thái tử điện hạ ngài hào phóng sao.”
Hắn hừ nhẹ một tiếng: “Biết là tốt.”
Đột nhiên, ta nhớ tới điều gì đó, che miệng kinh ngạc: “Ôi chao Tống Niệm Ngọc, ngài không phải đang ghen đấy chứ? Ta mới có mười bốn tuổi thôi đó nha.”
Hắn lại híp mắt: “Lá gan to nhỉ, trong mắt ta, ngươi chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, nghĩ đi đâu đấy? Nhưng nói cho rõ, danh phận của ngươi là thái tử phi, là chính thê của Tống Niệm Ngọc ta, phải giữ khoảng cách với nam tử khác, hiểu chưa? Bằng không, chỉ sợ đám lão thần kia có thể dùng nước bọt dìm chết ngươi đấy.”
Ồ, hiểu rồi, thì ra quan hệ huynh đệ giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp gì.
Đúng là một hoàng gia có mối quan hệ loạn đến khó tin.
Ta gật gù đáp: “Hiểu rồi, ta sống là người của thái tử điện hạ, chết là hồn của thái tử điện hạ.”
Hắn búng lên trán ta một cái: “Miệng ngươi chưa từng có câu nào là thật cả.”
Làm sao có thể nói vậy chứ? Ta từng chữ đều xuất phát từ tâm can mà.
Cuối cùng, Tống Niệm Ngọc cũng đồng ý để đệ đệ hắn ở lại dùng bữa, chỉ là bữa cơm hôm nay so với trước kia thanh đạm hơn hẳn. Hắn còn mạnh miệng nói rằng vì ta ngày thường ăn quá nhiều, phủ thái tử cần tiết kiệm chi tiêu.