Hoàng thượng dường như hiểu nhầm gì đó, vuốt râu gật đầu: “Quả nhiên trẫm không nhìn lầm người.”
Hả? Người đang nói cái gì vậy?
“Đứa nhỏ Ngọc nhi này tính tình ương bướng, bao nhiêu năm qua vẫn chưa buông bỏ khúc mắc trong lòng với trẫm. Thái tử phi, tuy con xuất thân bình thường, nhưng trẫm nhìn ra được, con và nó rất hợp nhau. Chuyện sau này, còn phải nhờ cậy vào con nhiều.”
Nói xong, hoàng thượng cũng không nhắc lại chuyện ban thưởng nữa, chỉ phất tay ra hiệu cho tên thái giám vừa nãy cười trộm đưa ta ra ngoài.
Ta vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng có một chuyện ta chắc chắn.
Ta quay sang nói với thái giám: “Công công, có thể cho ta biết nhà xí ở đâu không?”
Xin lỗi, uống trà nhiều quá rồi.
Khi ta từ nhà xí bước ra, không hiểu vì sao thái giám chờ bên ngoài lại biến mất không còn bóng dáng. Nhưng ta trời sinh gan to, không sợ chết mà đi loạn khắp nơi.
Đây là lần thứ ba ta vào hoàng cung, hai lần trước vì vài nguyên nhân mà không thể tự do đi dạo.
Đường trong cung quanh co khúc khuỷu, cuối cùng ta mò mẫm đến một cung điện hoang vắng. Cách nào nhận ra nơi này hoang vắng ư? Nhìn là biết, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, tường vách loang lổ cũ kỹ, trên còn phủ đầy dây leo xanh rậm rạp.
Cửa cung mở rộng, ta tò mò nhìn vào trong, liền trông thấy một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi, mặc một bộ áo bào xanh, đang ngồi dưới gốc đại thụ giữa sân mà ăn gì đó.
Bỗng nhiên ta hiểu vì sao ta lại mò đến nơi này, ta đói rồi, bản năng dẫn lối.
Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt hắn xanh biếc như mặt hồ trong vắt, phối hợp với bộ y phục trên người, tạo nên một vẻ đẹp khó diễn tả.
Ta ngẩn người trong chốc lát.
Ánh mắt quái lạ của hai chúng ta chạm nhau hồi lâu, hắn lắc lắc miếng điểm tâm trong tay, do dự mở miệng: “Cái đó… ngươi có muốn ăn không?”
Ta theo bản năng gật đầu, bước vào trong, nhận lấy miếng bánh hắn đưa, rồi thuận tiện ngồi bệt xuống bên cạnh hắn, cùng nhau ăn.
Là bánh đậu xanh. Hương vị quen thuộc làm ta nhất thời nhớ đến một người.
“Ngươi tên gì?” Thiếu niên nhìn ta ăn như hổ đói, tò mò hỏi.
Miệng ta còn đầy bánh, hàm hồ báo tên.
Không biết hắn có nghe rõ không, chỉ thấy hắn gật đầu, đáp: “Ta tên là Tống Minh Tu.”
Động tác nhai của ta khựng lại.
Tống Minh Tu… Ta nhớ cái tên này.
Trước khi gả vào phủ thái tử, giáo tập cô cô từng nói sơ qua với ta về tình hình trong cung.
Đương kim thánh thượng có bảy người con. Hai hoàng tử đầu tiên là con của hoàng hậu hiện tại, nhưng không may chết yểu ngay khi mới chào đời. Tống Niệm Ngọc là tam hoàng tử, do tiền hoàng hậu sinh ra, sau khi hai vị hoàng huynh mất, hắn được lập làm thái tử. Tứ công chúa năm ngoái hòa thân, lục hoàng tử cũng chết yểu, hiện trong cung chỉ còn ngũ hoàng tử Tống Minh Tu và thất công chúa Tống Minh Châu.
Chỉ là ta thực sự không biết, ngũ hoàng tử này lại có đôi mắt xanh biếc.
“Mẹ ta không phải người ở đây.” Hắn nhận ra ánh mắt ta, thần sắc thoáng ảm đạm, cười khổ, “Nên mắt ta mới có màu xanh.”
Có lẽ do không còn đói nữa, đầu óc ta cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
Hắn là một hoàng tử, vậy mà lại bị đưa đến nơi hẻo lánh thế này, bên người không có lấy một cung nhân hầu hạ, chắc hẳn vì khác biệt ngoại hình mà bị lạnh nhạt.
Ta phủi sạch vụn bánh trên tay, cười với hắn: “Màu xanh đẹp lắm, rất hợp với y phục của ngươi.”
Hắn nhìn ta, ngây ra một lúc, chớp mắt chậm rãi: “Ngươi nói thật chứ?”
“Đương nhiên, trông như ngọc bích vậy, rất đẹp. Ta chưa từng nói dối đâu.” Ta đứng dậy, phủi bụi trên váy, “Ngươi đã mời ta ăn, vậy ta mời ngươi đến phủ thái tử chơi đi, coi như đáp lễ.”
Tống Minh Tu cũng đứng lên, có chút kinh ngạc: “A! Ngươi là… hoàng huynh.”
Nhìn dáng vẻ hắn muốn gọi nhưng lại không nói nên lời hai chữ *hoàng tẩu*, ta không nhịn được bật cười: “Không cần gọi như thế, cứ gọi ta là tỷ tỷ đi.”
Trông hắn nhỏ con, lại có vẻ yếu ớt, làm ta nhớ đến đệ đệ của mình.
Biểu cảm hắn biến đổi một hồi, cuối cùng mấp máy môi, nói: “Được thôi.”
Tốt quá! Có bạn chơi rồi! Cuối cùng ta cũng không phải suốt ngày đối diện với cái bản mặt thúi của Tống Niệm Ngọc nữa, hì hì!
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, đi luôn đi! Ta nói cho ngươi nghe, phủ thái tử chẳng có gì nhiều, nhưng đồ ăn thì rất phong phú!”
Ta phấn khởi kéo tay áo hắn lôi ra ngoài, đúng lúc đụng phải tiểu thái giám đi tìm ta.
“Thái tử phi, nô tài cuối cùng cũng tìm thấy người rồi… Ấy? Ngũ điện hạ, chuyện này…” Hắn nhìn qua lại giữa ta và Tống Minh Tu, cuối cùng dừng lại trên tay chúng ta đang nắm lấy nhau, vẻ mặt đầy do dự.
Ta không để ý, phất tay nói: “Bản cung muốn đưa đệ đệ đi phủ thái tử chơi.”
Tiểu thái giám trán đầy mồ hôi, lí nhí: “Đệ đệ…? Chuyện này… sợ là không hợp quy củ…” Hắn đột nhiên im bặt, vội vàng lấy tay áo lau mồ hôi, “Nô tài lập tức đưa người hồi phủ.”
Không biết có phải hôm nay mặt trời quá chói chang hay không mà tên thái giám kia không ngừng lau mồ hôi. Dẫu biết hắn vừa được gọi đi xử lý chuyện của Thất công chúa, nhưng cũng không đến mức mệt mỏi như thế chứ? Chẳng lẽ Thất công chúa thực sự khó hầu hạ đến vậy sao?
Trước khi lên xe ngựa, ta có lòng tốt nhắc nhở: “Công công, bình thường nên chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh ta, lại vội vàng lau mồ hôi, giọng điệu kính cẩn: “Vâng, đa tạ thái tử phi quan tâm.”
Lên xe rồi, ta không nhịn được mà lẩm bẩm với Tống Minh Tu: “Người gì mà thể trạng yếu ớt quá đi mất.”
Hắn chỉ cười nhẹ: “Có lẽ là vì chuyện của muội muội khiến hắn mệt mỏi.”
Tống Minh Tu nói, hoàng thượng con nối dõi thưa thớt, nhưng lại vô cùng sủng ái con gái. Tứ công chúa năm đó bị ép phải hòa thân, nên hoàng thượng càng thêm yêu thương vị tiểu công chúa út nhất trong cung.
“Hoàng huynh thân là thái tử, được phụ hoàng tín nhiệm trọng dụng, muội muội thì hoạt bát lanh lợi, được phụ hoàng vô cùng yêu chiều.” Giọng điệu hắn nhàn nhạt, đáy mắt xanh thẳm cũng dần trầm xuống.