Vong Thạch

Chương 13



Ta dùng đũa chọc chọc vào cơm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết trước đây là ai ăn một bữa bỏ một bữa nhỉ.”

Tự hạ độc vào đồ ăn của mình, không cần ta nói ra là ai chứ?

Tống Niệm Ngọc có đôi tai quá mức thính nhạy, nghe vậy chỉ cười tủm tỉm gắp miếng thịt trong bát ta đi.

Ta: ?

Bên cạnh, Tống Minh Tu nãy giờ vẫn im lặng dùng bữa, đột nhiên gắp một miếng thịt đặt vào bát ta, đôi mắt xanh biếc ánh lên nét cười nhìn ta.

“Tỷ ăn cái này đi, ta thấy tỷ có vẻ rất thích.”

Ta nhất thời xúc động vô cùng, lại đặt miếng thịt trở về: “Ngươi ăn nhiều một chút đi. Tống Niệm Ngọc nói đúng, bình thường ta ăn rất nhiều, không thiếu một chút này.”

Cổ nhân có Khổng Dung nhường lê, nay có ta – Lâm Nhan nhường thịt.

Cảm động đến tận tâm can, cảm động đến tận tâm can.

Chỉ là sắc mặt đen kịt như than của Tống Niệm Ngọc hơi phá hỏng bầu không khí mà thôi.

Tống Minh Tu lại muốn gắp thức ăn cho ta, cuối cùng Tống Niệm Ngọc cũng không nhịn được nữa, đặt đũa xuống, liếc nhìn chúng ta một cái, lạnh lùng nói: “Cô ăn no rồi.”

Trong bát hắn, cơm vẫn còn nguyên vẹn.

Ta làm như không nhìn thấy, chỉ vui vẻ nói: “Tốt quá, đệ đệ, vậy mấy món này đều là của hai chúng ta rồi!”

Vừa dứt lời, Tống Niệm Ngọc bỗng đứng phắt dậy, phất tay áo, giận đùng đùng bỏ đi.

“Hoàng huynh… là tức giận sao? Có phải ta đã làm phiền huynh ấy không?” Tống Minh Tu có chút bất an hỏi.

Ta tiếp tục ăn cơm, thản nhiên đáp: “Không sao, ngươi đừng thấy hắn lớn thế kia mà lầm, thật ra chỉ là một cậu bé, cực kỳ ấu trĩ.”

“Tỷ… tỷ rất hiểu hoàng huynh sao?” Giọng hắn yếu đi, càng thêm đáng thương.

Ta chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng tạm, dù sao cũng ngủ chung một giường mà.”

Hơn nữa bây giờ Tống Niệm Ngọc cũng không còn đạp ta xuống giường nữa, tên chó hoang này vẫn còn chút lương tâm.

Tống Minh Tu khẽ cười khổ: “Cũng phải, hai người đã thành thân gần hai tháng rồi, hoàng huynh lại tốt như vậy, hẳn là tỷ rất thích huynh ấy nhỉ?”

Ta vẫn vùi đầu ăn cơm, có chút khó hiểu: “Ta là chính thê của hắn, đương nhiên thích hắn rồi. Đừng nói mấy chuyện đâu đâu nữa, nhìn ngươi xem, cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu, vạn sự đều không quan trọng bằng ăn cơm, mau ăn đi!”

Nói xong, ta cũng không tiếp lời nữa, chỉ lo ăn, mà Tống Minh Tu cũng không lên tiếng, cứ thế hai chúng ta im lặng quét sạch bàn thức ăn, dĩ nhiên phần lớn là ta ăn hết.

Cơm nước xong, ta lại kéo Tống Minh Tu ra hậu viện chơi xích đu. Cái xích đu này là do ta bám riết lấy Tống Niệm Ngọc mấy ngày trước, cuối cùng mới bắt hắn sửa lại cho ta.

Ta ngồi trên xích đu, Tống Minh Tu đứng phía sau đẩy.

Phiến đá to đối diện khi thì gần, khi thì xa, khi thì nhỏ, khi thì lớn trước mắt ta.

“Tống Minh Tu.” Ta đung đưa một lúc, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Ngươi rất thích ta sao?”

Rõ ràng chúng ta mới chỉ quen biết nhau vài canh giờ mà thôi.

Hắn không còn đẩy nữa, xích đu chậm rãi dừng lại. Hắn đi đến bên cạnh ta, ánh nắng chiếu xiên xiên lên gương mặt hắn.

Hắn thật ra không giống đệ đệ của ta chút nào, một chút cũng không.

Da của Lâm An là màu trắng bệnh, dưới ánh mặt trời lờ mờ có thể thấy mạch máu xanh nhạt ẩn hiện bên dưới.

Đôi mắt của Lâm An là màu hổ phách, luôn mang theo một tầng hơi nước mỏng manh. Tóc của Lâm An mềm mại, sờ vào rất thoải mái, nhưng những năm cuối đời lại ngày càng thưa thớt, nó từng đùa rằng đó chẳng khác nào đám cỏ khô.

Tống Minh Tu thì khác, tuy rằng làn da hắn trắng, nhưng sắc mặt lại hồng hào, đó là dấu hiệu của sức khỏe tốt. Đôi mắt hắn màu xanh thẳm, tựa như mặt hồ lấp lánh ánh nắng. Mái tóc hắn dài và đen nhánh, đến cả ta cũng có chút ghen tị.

Hai người họ hoàn toàn khác biệt.

Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã nghĩ đến Lâm An – Lâm An dịu dàng, người luôn nằm trên giường bệnh, vĩnh viễn mỉm cười với ta.

Có lẽ là bởi vì, Lâm An rất thích ăn bánh đậu xanh chăng?

“Chúng ta không phải là bằng hữu sao?” Tống Minh Tu nở nụ cười vô hại.

Ta ngồi trên xích đu, đong đưa hai chân, không đáp lời hắn mà chỉ nói: “Ngươi hẳn là không phải lần đầu tiên gặp ta, cũng không thích ăn bánh đậu xanh, hơn nữa, ngươi lớn hơn ta, không nên gọi ta là tỷ tỷ.”

Làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy?

Tiểu thái giám vừa khéo bị gọi đi, ta lại vừa khéo đi vào thiền điện của hắn, hắn lại vừa khéo đang ăn bánh đậu xanh.

Tống Minh Tu nhỏ hơn Tống Niệm Ngọc ba tuổi, lớn hơn ta một tuổi, ta vẫn nhớ rõ điều đó.

Dù mới mười lăm mà đã có thể tỏ ra yếu đuối trà xanh như vậy thật khiến người ta khó tin, nhưng nghĩ lại, ta khi mười bốn cũng đã có tâm thái của một kẻ bốn mươi, vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả.

Ngươi nhìn xem, Tống Niệm Ngọc đã mười tám tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ tám tuổi vậy.

Tống Minh Tu im lặng một lát, cuối cùng khẽ thở dài, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh xích đu.

“Xin lỗi” hắn nói, “Hôm ấy cô cùng hoàng huynh vào cung, ta đã nhìn thấy cô. Chỉ là muốn tìm một người trò chuyện mà thôi. Cô là người đầu tiên không tránh né ta, lại còn khen mắt ta đẹp.”

Không thể nào? Người trong cung đều có thẩm mỹ kiểu gì vậy?

Ta nhẹ nhàng đung đưa xích đu, cười nhạt: “Đừng để ý đến bọn họ, có người mắt sáng nhưng lòng mù. Mắt ngươi rất đẹp, ngươi cũng rất đẹp, nếu sau này bớt giả vờ yếu đuối đi, ngươi sẽ càng đẹp hơn. Khi đó, ta còn có thể vẽ một bức tranh tặng ngươi.”

Tất nhiên, lúc này đây, ta chỉ muốn vẽ một bức tranh cây trà hoặc hoa sen trắng mà thôi.

Hắn kinh ngạc quay sang nhìn ta: “Cô không giận sao? Vừa rồi ta… hình như có chút chia rẽ ly gián.”

“Không sao, ta không giận ngươi, ta đang giận Tống Niệm Ngọc.”

Đó là điều ta chợt nhận ra sau này, khi làm thì không nghĩ nhiều, nhưng giờ bình tĩnh lại, ta biết mình thực sự đang giận.

“Vậy… chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner