Rời Bến Cảng

Chương 2



03.

Tôi nằm trên giường, bữa trưa và bữa tối đều không ăn.

Toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Đêm khuya, Bùi Cảng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bát cháo.

Vừa ngửi mùi, tôi đã thấy buồn nôn.

Là cháo cá.

“Em đang giận dỗi cho ai xem thế?”

“Chỉ là một con chó thôi, em tính tuyệt thực vì nó sao?”

Tôi nhẹ giọng đáp: “Không có khẩu vị, ăn không nổi.”

“Em dậy ăn cháo đi.”

“Để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn.”

“Bây giờ ăn.”

Tôi cố nén cơn buồn nôn, xuống giường nhận bát cháo từ tay anh ấy.

Bóng anh phủ xuống, bao trùm lấy tôi.

“Hạ Ly, những lời em nói với Thất Thất hôm nay, đừng để tôi nghe thấy lần nữa. Con bé vốn đã nhạy cảm, em nói vậy chỉ làm nó tổn thương thêm thôi.”

Tôi cắt ngang: “Tôi biết rồi, là lỗi của tôi, được chưa?”

Tôi không dám nhai, cố nuốt trọn miếng cá.

Ăn xong bát cháo, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi gắng sức kìm lại cơn buồn nôn.

Tôi biết, Bùi Cảng đang cố tình trừng phạt tôi.

Ăn xong, tôi ngước lên nhìn anh.

“Được chưa?”

Anh ấy lặng lẽ quan sát tôi, bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi giật mình, bát cháo rơi xuống đất.

“Tay em bị sao thế này?”

Tôi ngẩn ra, rồi nhìn xuống ngón tay mình.

Từ lúc nào, viền móng tay tôi đã bị cạy đến rướm máu, vết thương đã khô lại.

“Tôi đã bảo em bỏ cái thói quen này rồi mà?”

“Tôi… Tôi không biết… Buổi chiều ngủ thiếp đi, không phải cố ý.”

Tôi biết Bùi Cảng mắc chứng sạch sẽ.

Lần đầu tiên anh bắt gặp tôi cạy móng tay đến chảy máu, anh đã vô cùng tức giận.

Nói tôi bẩn, bắt tôi phải sửa.

Tôi vẫn luôn cố kiểm soát, nhưng hôm nay thực sự không nhận ra mình lại tái phạm.

Tôi sợ hãi.

Cơ thể khẽ run.

Tôi không biết anh sẽ trừng phạt tôi như thế nào.

Trong hoảng loạn, tôi không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo, nôn hết chỗ cháo vừa ăn.

Làm bẩn cả thảm, bẩn cả quần áo của anh.

Tôi dè dặt liếc nhìn Bùi Cảng.

Khuôn mặt anh trầm xuống, gân xanh trên trán hằn rõ.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ dọn ngay…”

Tôi vội lấy vạt áo lau vết bẩn trên quần anh.

Anh ấy đẩy tôi ra, không nói một lời, quay lưng rời đi.

Mùi tanh của cá xộc lên mũi.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng. Nôn đến mức chỉ còn lại dịch chua.

Có lẽ do cả ngày chưa ăn gì, sau khi dội sạch bồn cầu, tôi ngã gục xuống sàn, ngất lịm đi.

04.

Mơ màng, tôi lại như trở về thời trung học.

Tôi từng nghĩ đó là khoảng thời gian khốn khổ nhất đời mình, nhưng không ngờ, đó hóa ra lại là những tháng ngày đẹp nhất mà tôi từng có.

Mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều ra chợ cá giúp mẹ bày hàng, mổ cá cho khách.

Dù tắm rửa mỗi ngày, nhưng dường như trên người tôi lúc nào cũng vương mùi tanh của cá.

Tôi nhớ hôm đó, một người bạn cùng lớp tình cờ nhìn thấy tôi đang làm việc ở chợ cá. Gương mặt cậu ta hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn khinh miệt.

Cậu ta bịt mũi bỏ đi.

Từ đó, trong trường luôn có người xì xào rằng tôi có mùi cá tanh, không ai muốn ngồi cùng bàn với tôi.

Không còn cách nào khác, giáo viên xếp tôi xuống cuối lớp, ngay cạnh thùng rác.

Khi ấy, tôi thậm chí không dám ngẩng đầu đi đường.

Chỉ cần có ai lướt qua, tôi cũng thấy sợ.

Mỗi bữa ăn ở nhà đều là những con cá, con tôm ế ẩm không bán được.

Vì không dám vào căng tin, bữa trưa của tôi chỉ có bánh bao và cá khô.

Tôi không dám ăn trong lớp, chỉ có thể lẻn ra sân trường.

Có lần, vì mải làm bài tập, tôi ra trễ.

Trên sân, một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ trong giờ nghỉ trưa.

Tôi vừa cầm hộp cơm đi ngang, chợt có người cười ầm lên:

“Nhìn kìa! Đó chẳng phải ‘cô nàng bán cá’ lớp mình sao? Không biết có phải ăn nhiều cá quá không mà lúc nào cũng đứng nhất khối, hại mẹ tớ ngày nào cũng bắt tớ ăn cá! Giờ chỉ cần ngửi mùi cá thôi là tớ đã muốn nôn rồi!”

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng đến mức không nhớ nổi mình đã rời đi thế nào.

Đến khi hoàn hồn, hộp cơm trong tay tôi đã rơi xuống đất, cá khô vương vãi khắp nơi.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Xin lỗi.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên trên tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Chàng trai mười bảy tuổi tên Bùi Cảng đang bối rối nhìn tôi.

Lần đầu tiên, có người đứng gần tôi như thế, mà không tỏ vẻ chán ghét.

Đôi mắt anh trong trẻo, sáng rực nét thanh xuân.

“Bạn học, xin lỗi nhé, tớ không cố ý. Cậu dùng thẻ ăn của tớ đi.”

Anh lấy từ túi đồng phục ra một chiếc thẻ, đặt vào tay tôi.

Rồi anh rút khăn giấy, cẩn thận lau sạch mớ hỗn độn trên đất, sau đó nhặt hộp cơm lên, đưa lại cho tôi.

Một nam sinh bên cạnh cười rồi trêu:

“Bùi Cảng, đi đứng không nhìn đường làm người ta khóc rồi kìa!”

Anh xấu hổ, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào cậu bạn, đôi tai ửng đỏ.

“Im miệng đi!”

Tôi hoàn hồn, vội vàng trả lại thẻ cho anh.

“Không sao đâu, tớ ăn rồi.”

Nói xong, tôi ôm hộp cơm, chạy vụt đi.

Lúc rời khỏi sân, tôi vẫn nghe thấy tiếng họ trò chuyện.

“Bùi Cảng, cậu có ngửi thấy gì không?”

“Ừm.”

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét để biến mất.

Nhưng Bùi Cảng lại chậm rãi nói:

“Mùi quýt, thơm lắm.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Mùi quýt sao?

Thật sự chỉ có mùi quýt thôi sao?

Từ hôm ấy, tôi đã khắc ghi cái tên Bùi Cảng.

Anh học giỏi, tính cách tốt, đi đến đâu cũng có bạn bè vây quanh.

Rõ ràng, với hoàn cảnh của tôi, không nên nảy sinh bất cứ suy nghĩ nào khác.

Nhưng tôi vẫn không kìm được lòng mình.

Gần đến ngày tốt nghiệp, có rất nhiều người gửi thư tỏ tình cho anh.

Ai cũng biết, từ ngày nhận lá thư tình đầu tiên, Bùi Cảng đã nói thẳng rằng anh sẽ không yêu đương trong thời trung học.

Những bức thư được gửi đi, phần lớn đều trở thành hồi kết cho một mối tình thầm lặng.

Tôi cũng không tránh khỏi lẽ thường ấy.

Tôi không để lại lời nào dài dòng, thậm chí không ký tên.

Chỉ đơn giản viết:

“Chúc cậu thi đại học thật tốt, tương lai rực rỡ, mọi điều suôn sẻ.”

Sau này, tất cả những lá thư đều được Phí Cảng trả lại.

Duy chỉ có lá thư của tôi là không.

Bởi vì anh không biết ai đã gửi nó.

Tôi đã từng vui mừng trong thầm lặng.

Tôi chưa bao giờ dám hy vọng sẽ có được Bùi Cảng.

Với tôi, anh như mặt trời.

Được ánh sáng ấy chiếu rọi một lần, đã là may mắn lắm rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner