Nụ cười trên môi Vệ Loan lập tức biến mất, sắc mặt nàng ta sa sầm, tức giận nói: “Cha và đại bá là người thân của ta, chính họ tình nguyện chấp nhận sự sắp xếp của ta, bỏ rơi ngươi. Họ không nói cho ngươi biết thì có liên quan gì đến ta à? Hay là nói, ngươi mới thành thân không được như ý, nên mượn chuyện này để quay về trút giận lên ta?”
Từ phía sau bỗng vang lên một một tiếng tức giận chất vấn.
“Ngươi nói ai đấy? Ai tân hôn không được như ý?”
9
Tiếng lăn bánh xe lăn ngừng lại, Huyền Phong đẩy xe đưa Ninh Hoài dừng ở bậc thềm.
Gió nhẹ thổi qua, tuyết đọng trên cành hồng mai lả tả rơi xuống, dải dây đỏ trên tóc Ninh Hoài cũng phất phơ theo gió.
“Thanh Thanh, lại đây nào, nên về nhà rồi.”
“Hoài ca?”
Ta đứng yên tại chỗ, y sao lại đến đây?
“Vệ Loan, Thanh Thanh vốn tính tình mềm mỏng, nhưng ta thì không dễ chọc đâu, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện ức hiếp người của ta.”
Vệ Loan mím môi: “A Hoài, huynh hiểu lầm ta rồi.”
Ninh Hoài nhíu mày đầy chán ghét: “Gọi khó nghe như vậy làm gì? Ngươi từng gọi ta thế bao giờ? Cố ý đúng không, trước mặt thê tử ta mà gọi như thế đấy à?”
Y tiếp tục nói: “Ta không có ý xấu, nhưng ngươi cũng đừng trách ta nói khó nghe. Nhân lúc Thanh Thanh có mặt ở đây, hôm nay nói rõ luôn. Giữa ta và ngươi trước nay chỉ có vài câu khách sáo, chưa từng có tư tình. Hôn ước năm xưa, chúng ta đều bị ép buộc. Sau đó, vì nể mặt mũi ngươi, ta để nhà ngươi đề xuất từ hôn, vậy mà các ngươi lại cố tình trì hoãn, đến tận khi ta bị thương tàn phế mới thôi.”
“Những điều ta nói, chẳng phải là sự thật sao?”
Vệ Loan im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp: “Đúng, quả thực là như vậy.”
“Thanh Thanh, nghe rõ chưa?” Ninh Hoài đột ngột quay sang hỏi ta.
Bị điểm danh bất ngờ, ta vội vàng gật đầu.
“Nghe rồi còn chưa đi? Nàng muốn ở đây qua đêm à?”
Ta lắc đầu, vén váy nhỏ chạy tới.
Ninh Hoài đột nhiên nắm lấy tay ta, “Nếu nàng muốn biết tung tích của cha nàng, vậy để ta bảo người trong quân tìm giúp. Dù ta chỉ mang danh hư chức, nhưng điều động vài người vẫn không phải chuyện khó.”
Hơi ấm từ lòng bàn tay y truyền đến khiến ta bất giác thấy ấm áp.
Trong lòng ta rối bời trăm mối.
Cha ta từng nâng niu ta như trân bảo, thậm chí còn mua hai dải lụa tơ tằm màu xanh biếc làm dây buộc tóc cho ta.
Lụa tơ tằm, giá trị ngàn vàng, chỉ hai dải đã tiêu hết tiền bạc cả năm của gia đình.
Cha ta rõ ràng đã yêu thương ta đến vậy, thế mà lại giấu kín thân thế của ta không một kẽ hở.
Mà người cha bây giờ lại vì lợi ích gia tộc mà ruồng bỏ ta…
Ta không ngờ, rồi cũng sẽ có người vì ta mà ra mặt.
Dù y không cần thiết phải xen vào chuyện giữa ta và Vệ Loan, nhưng có người đứng ra bảo vệ mình, cảm giác ấy… thật ngoài ý muốn lại vô cùng dễ chịu.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Ninh Hoài nắm chặt.
Bàn tay y rộng lớn, rắn rỏi, phủ lên tay ta, làn da màu lúa mạch càng làm nổi bật sắc đen, trên mu bàn tay là những đường gân mạch lạc ẩn hiện sức mạnh tràn trề.
Ta khẽ lắc lắc tay y, “Hoài ca, thôi đi, đừng tìm nữa, ta không có ý định tìm.”
Nghe theo lời Vệ Loan nói, cha và đại bá ta vẫn ổn, vậy là đủ rồi. Ta cũng có cuộc sống riêng của mình cần phải tiếp tục.
“Thật không cần à?” Ninh Hoài cau mày nhìn ta.
Ta gật đầu, “Thật sự không cần đâu mà.”
“Được thôi.”
Ninh Hoài buông tay ta ra, cái tính khí thất thường của y lại tái phát nữa rồi.
Ta nhìn bàn tay vừa bị y ghét bỏ, còn đang mơ màng thì đã nghe thấy giọng điệu tính sổ của y.
“Vệ Yên Thanh, thế nào, hôn nhân của cô không được như ý à? Ta bạc đãi cô hay sao?”
Ta lắc đầu. Không hề, thật sự không hề có chuyện đó.
“Người khác nói cô không được hạnh phúc sau khi thành thân, cô cứ đứng đực ra đó, không định giải thích gì à? Là ngầm thừa nhận rồi? Hay là cảm thấy ta khiến cô mất mặt? Vừa rồi gọi cô qua, cô đứng ngơ đấy làm gì? Cô nghĩ gì vậy, có phải ngay từ đầu đã không tin lời ta nói, cho rằng ta và Vệ Loan có tư tình sao? Lời ngon tiếng ngọt cũng vô ích, trong lòng cô vốn không tin, phải không? Cảm thấy bất mãn với ta lắm đúng không?”
Tên lắm lời này, suýt chút nữa làm ta bật cười rồi.
“Hoài ca, không phải đâu, lúc đó trong lòng ta đang nghĩ đến chuyện khác, không kịp phản bác thôi à.”
Y liếc ta một cái, đầy vẻ không tin, rồi bắt chước giọng ta, the thé nhại lại: “Lúc đó trong lòng ta đang nghĩ đến chuyện khác, nên mới không kịp phản bác thôi à~”
Y thế này là sao chứ!
Xem ra phải nghĩ cách khác vậy.
“Huyền Phong, Hoài ca, các người nhìn xem, trên kia có tổ chim kìa.”
Nhân lúc Huyền Phong dừng xe lăn, ta cúi người, chụt một cái hôn lên mặt Ninh Hoài.
Thân thể Ninh Hoài khẽ cứng đờ, y lập tức im bặt.
10
Tết sắp đến, cuối cùng Trường Ninh Hầu cũng gom đủ một vạn lượng bạc.
Ông ngại không dám tìm Ninh Hoài, chỉ đành đưa hết số bạc đó cho ta.
Khi ta ôm tráp bạc đến tìm Ninh Hoài, y đang cúi mình vẽ tranh trên án.
Ta rướn cổ nhìn, hóa ra là một cây trâm hoa màu xanh.
Mãi gần đây ta mới biết, một số trâm cài trong tiệm “Thương Hải Nguyệt Minh” lại do chính tay Ninh Hoài chế tác. Thật khiến người ta khó mà tin nổi.
“Ông ta gọi cô qua à?” Ninh Hoài hỏi.
Ta gật đầu, đẩy tráp bạc tới trước mặt y: “Hoài ca, một vạn lượng này phải xử lý thế nào đây? Nếu chàng nói không cần, ta sẽ lập tức trả lại cho Hầu gia.”
“Không cần? Sao lại không cần được chứ.”
Ninh Hoài hít sâu một hơi: “Lấy tấu chương giúp ta, ta viết ngay đây.”
Ngón tay y thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, từng đốt ngón tay to rộng.
Dưới ánh đèn dầu leo lắt, bàn tay cầm bút của y lướt trên giấy, nét mực mạnh mẽ như rồng bay phượng múa.