Sắc mặt của Ninh Hoài lập tức dịu đi, y cười nói: “Được thôi, đến Vệ phủ.”
Cái con người này, hỉ nộ vô thường, thật khó đoán quá mà.
Khi ta tìm thấy Vệ Loan trong đình, nàng đang tỉ mỉ cắm một nhành cúc tím vào bình ngọc hồ xuân.
Ta tiến lên một bước, chất vấn: “Ngươi đã đưa cha ta và đại bá đi đâu rồi?”
Vệ Loan ngẩng đầu nhìn ta, “Cha không ở thư phòng sao? Còn đại bá, đương nhiên vẫn ở phủ đệ trong hẻm Liễu Diệp.”
Rõ ràng nàng biết ta đang hỏi điều gì.
Ta siết chặt nắm tay, lặp lại từng chữ: “Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi đã đưa bọn họ đi đâu?”
Năm đó, Vệ phu nhân trên đường đến chùa cầu phúc ở ngoại ô kinh thành thì bị kẻ xấu truy sát, đám thị tỳ, hộ vệ theo hầu đều chết thảm. Khi ấy, bà trốn trong hầm khoai lang nhà ta, bị kinh động mà sinh non.
Đúng lúc đó, mẹ ta cũng lâm bồn, trong nhà vừa hay có bà đỡ.
Cứ như vậy, mẹ ta và Vệ phu nhân lần lượt sinh hạ đứa trẻ.
Mẹ ta tráo đổi hai đứa trẻ trong tã lót, cũng từ đó hoán đổi cuộc đời ta và Vệ Loan.
Vệ phu nhân chẳng hề hay biết, còn thưởng cho mẹ ta mấy trăm lượng bạc, lại mời bà vào Vệ phủ làm nhũ mẫu.
Từ đó, mẹ không bao giờ trở về nữa.
Cha ta là một thư sinh, đại bá là một đồ tể.
Sau này, họ dắt ta từ thôn trang lên huyện thành, cha dùng bạc thưởng mở một tiệm sách, còn đại bá vẫn ngày ngày đến thành đông mổ lợn bán thịt. Cứ thế, hai người nương tựa vào nhau mà nuôi ta khôn lớn.
Năm ngoái, cha đưa ta vào Vệ phủ, khi ấy Vệ phu nhân đã qua đời bốn năm, còn mẹ trên danh nghĩa của ta cũng đã tuẫn táng theo bà ấy.
Vệ thượng thư không tái giá, trong nhà do tổ mẫu và Vệ Loan chấp chưởng.
Hôm ta vào phủ, Vệ Loan lập tức dâng trả quản gia ấn, quỳ trong từ đường tháo trâm chịu tội, suốt mấy ngày không ăn không uống, đến mức ngất lịm.
Sau đó, nàng ta gắng gượng bệnh thể, quỳ gối bái biệt tổ mẫu và cha, nói rằng muốn cùng cha ta quay về quê cũ.
Tổ mẫu đau lòng ôm nàng, nước mắt lưng tròng, miệng gọi “tâm can bảo bối” không ngớt, thậm chí còn bán đi một nhóm hạ nhân lắm điều, tuyên bố với bên ngoài rằng ta và Vệ Loan là tỷ muội song sinh.
Vệ Loan làm việc chu toàn, đầu tiên là cho người cứu đại bá đang ở trong lao ngục ra, sau đó thưởng cho cha một khoản ngân lượng, lại khóc lóc cầu xin Vệ đại nhân tha mạng cho cha ta…
Vệ Loan nhẹ nhàng vuốt cành hoa trong tay, từng nhát kéo lách cách cắt bỏ cành lá thừa: “Suy cho cùng, đó vẫn là thân nhân của ta, ta an bài họ ra sao, cớ gì phải bẩm báo với ngươi?”
Ta sững lại, lắp bắp nói: “Ta chỉ muốn biết họ ở đâu, hiện tại sống ra sao…”
“Liên quan gì đến ngươi?” Nàng ta dửng dưng tiếp tục cắm hoa.
Ta siết chặt tay, bẻ gãy nhành cúc tím trong bình, rồi vung bình ngọc đập xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang lên sắc lạnh.
“Vệ Loan, ngươi đừng quá đáng, là ta quá phận sao? Nếu đã thế, vậy thì Vệ phủ này có liên quan gì đến ngươi? Thân nhân của ta lại có liên quan gì đến ngươi?”
Đám nha hoàn hoảng hốt chạy lại, rồi kêu lên: “Nhị tiểu thư, sao người lại lỗ mãng như vậy?”
Vệ Loan khẽ cong môi cười: “Không sao, Thanh Thanh hiểu lầm ta một chút thôi. Mau đi lấy thêm ít hoa nữa, hoa trong phòng tổ mẫu cần thay rồi.”
Ta hiểu rõ Vệ Loan, nàng ta biết giới hạn của ta nằm ở đâu, nếu không, dù ta có chịu bao nhiêu khổ sở cũng chỉ là tự mình chuốc lấy.
“Ta thô lỗ đấy, hôm nay nếu ngươi không nói cho ta biết họ đang ở đâu, ta còn đánh ngươi nữa kìa.”
Vệ Loan không nhịn được bật cười: “Cha ruột ta vì vinh hoa phú quý của ta mà hao tâm tổn trí, cha nuôi và tổ mẫu cũng thương ta hết mực. Ta thật lòng đồng cảm với ngươi, ngươi cứ thoải mái trút giận lên ta đi.”
Cơn giận trong lòng ta bùng lên như một con trâu hoang, “Dù người Vệ gia có tốt với ngươi đến đâu thì ngươi cũng chỉ là kẻ ngoại lai mà thôi. Ngươi không thấy sợ sao?”
“Ngươi mà còn chọc giận ta nữa, ta mặc kệ cái gì mà gia tộc. Dù có cá chết lưới rách, ta cũng khiến khắp đầu đường cuối ngõ đều biết bí mật thân thế của ngươi. Ta không sợ mất đi Vệ gia, còn ngươi thì sao chứ hả?”