Thực ra, tuy y tính tình phóng khoáng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, y là người rất kiên nhẫn, bên ngoài phong lưu bất kham, bên trong lại có nét trầm lặng hiếm thấy. Y có thể vung đao ra trận, cũng có thể ung dung vẽ tranh, viết chữ.
Tướng mạo của y cực kỳ xuất sắc. Dáng mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, nét lạnh lùng kiêu ngạo toát ra từ từng đường nét, vừa anh khí bức người, vừa lộ vẻ cao ngạo khó gần.
Vai rộng, xương cốt rắn rỏi, chân dài thẳng tắp, dù có ngồi xe lăn cũng vẫn nhìn ra thân hình cao lớn.
Ta nhìn y, càng nhìn càng thấy thuận mắt, bèn xoay người đi rót trà.
Khi quay lại, tấu chương trên bàn đã được y viết xong.
Ninh Hoài ngồi đó, ánh mắt hướng ra cửa sổ, bóng dáng cô tịch mà xa vời, dường như bị bóng đêm nuốt trọn, cả người tỏa ra sự cô đơn khó tả.
Ta rón rén đặt ly trà xuống bàn, nhẹ giọng hỏi: “Chàng sao thế, Hoài ca?”
“Trước đây cầm quân ra trận, chuyện gì cũng phải lo, từ điều binh khiển tướng đến bày trận mưu kế. Khi ấy dù có ba ngày ba đêm không chợp mắt, ta cũng chưa từng kêu khổ. Thế mà giờ ngày ngày ngồi không, lại thấy bức bối chẳng yên.”
Y đổi tư thế, khoanh tay dựa vào xe lăn, đôi chân dài tùy tiện duỗi ra, ánh mắt mông lung nhìn lên xà nhà.
“Khi ta còn là thiếu tướng quân trẻ tuổi, người người vây quanh, hận không thể bám riết lấy ta. Giờ ta tàn tật rồi, lại thành tính tình quái gở, chẳng ai dám đến gần. Cũng thôi đi, nhưng ngay cả tài vẽ tranh của ta, có ai biết là do dì ta dạy không? Khi còn nhỏ, cha và dì thật sự rất thương ta.”
“Nếu không phải ta chuẩn bị từ trước, lén mở cửa hàng “Thương Hải Nguyệt Minh”, thì giờ đây có lẽ đã trắng tay rồi. Đám người đó nói sau này để Ninh Trạch nuôi ta à? Hắn nuôi nổi sao? Cướp công lao của ta, rồi còn muốn cưỡi lên đầu ta mà hưởng vinh hoa phú quý? Hắn muốn gì cũng chiếm lấy, còn dám giả vờ vô tội trước mặt ta? Trước kia chẳng phải còn khóc lóc bám theo ta như cái đuôi sao?”
Ta lặng lẽ nhìn y, trong lòng xót xa.
Y khẽ cười, có chút mất tự nhiên quay mặt đi, thấp giọng nói: “Ta lại nói mấy lời này với cô làm gì chứ, hảo hán không nhắc chuyện quá khứ, nói ra chẳng khác nào ta không chịu nổi thất bại.”
Yên lặng hồi lâu, y nhẹ giọng bảo: “Cô ra ngoài trước đi, ta muốn một mình suy nghĩ.”
Tim ta khẽ thắt lại, nếu đổi lại là ta, phải chịu cảnh mất đi tất cả như y, chỉ e không chịu nổi mà gục ngã từ lâu rồi.
Nhưng y vẫn kiên trì chống đỡ như thế.
Mặc dù y ngoài miệng không nói, nhưng ta biết, y chưa từng từ bỏ đôi chân của mình, ngày ngày kiên trì thuốc thang, tắm thuốc, bấm huyệt xoa bóp.
Y cũng không buông thả bản thân, mà dốc lòng quản lý “Thương Hải Nguyệt Minh”, mỗi ngày đều dành thời gian xem sổ sách, vẽ bản thảo trâm cài.
Dù làm bất cứ chuyện gì, y cũng đều nghiêm túc tận tâm, y thật sự là một người rất tốt.
Ta bước tới, cúi người ôm lấy y, nhẹ giọng nói: “Hoài ca, chàng còn có ta mà.”
“Về sau ta sẽ đối tốt với chàng gấp bội, chàng muốn gì, ta cũng sẽ mua cho. Ta sẽ chăm sóc chàng như nuôi dưỡng một đóa hoa quý, nâng niu yêu thương, không để chàng phải chịu chút ấm ức nào hết.”
“Ta cảm thấy chàng bây giờ cũng rất tốt, nói một câu khó nghe, nếu không phải chàng bị thương ngoài ý muốn, thì thịt thiên nga như chàng, ta còn chưa có phúc mà hưởng đâu đó…”
Eo ta bỗng nhiên bị siết chặt, thân mình chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay mạnh mẽ của Ninh Hoài ôm trọn, đặt thẳng lên đùi y.
Ta sững sờ, hơi nóng lập tức bốc lên hai má.
“Hoài ca, chàng làm gì vậy?”
“Không có gì, cô cứ nói tiếp đi.”
Hơi thở ta hỗn loạn, cố gắng tự trấn an mình không cần căng thẳng.
Ta liếm nhẹ môi, đối diện với ánh mắt sâu thẳm khó dò của y: “Hoài ca, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã đem lòng yêu mến. Chỉ cần chàng ngoan ngoãn đối tốt với ta, làm ta vui vẻ, ta nhất định sẽ không bao giờ phản bội chàng.”
Ninh Hoài khẽ cụp mắt nhìn ta, giọng trầm thấp: “Miệng lưỡi trơn tru như vậy, ai dạy cô thế hả?”
“Ta nói thật mà.”
“Giải thích xem, cái gì gọi là rơi vào miệng cô?”
“Chính là…”
Chữ cuối còn chưa kịp thoát ra, bỗng nhiên môi ta bị chặn lại.
Thời gian dường như chậm lại, từng khoảnh khắc đều trở nên rõ ràng đến lạ thường.
Ta trông thấy hàng mi dài của Ninh Hoài gần trong gang tấc, trông thấy bóng dáng ta phản chiếu trong đôi mắt y.
“Thanh Thanh, nhắm mắt lại.”
Ta ngoan ngoãn nhắm mắt, mọi giác quan lập tức trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Không gian dường như chỉ còn lại hơi thở giao hòa của hai người, còn nữa, cùng với nhịp tim rối loạn vang dội bên tai.
Nụ hôn kết thúc, ta đỏ bừng mặt, bấu chặt vạt áo trước của y, trái tim đập càng lúc càng nhanh.
Hàng mi dày rậm của Ninh Hoài khẽ rung động, y khẽ cười, ngón tay thon dài nâng cằm ta lên, lại cúi xuống, một lần nữa phủ lên môi ta.
11
Ta có chút không dám lượn lờ trước mặt Ninh Hoài nữa.
Y giống như một con đại hắc xà ẩn mình trong hang sâu, không biết lúc nào sẽ bất ngờ lao ra cắn người một phát.
Suốt những ngày đầu năm, ta đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Cảm giác đó tựa như bị móng vuốt mèo cào vào lòng, vừa khiến người ta sợ hãi, lại vừa làm tim ngứa ngáy không yên.
“Thanh Thanh, khát quá, rót cho ta chén nước đi…”