Ta chống tay ngồi dậy, “Đại phu có đến chưa? Hôm qua chàng còn ngã xuống giường, có phải chân có chút cảm giác rồi không?”
Ninh Hoài lắc đầu.
Ta thở dài, giọng nói dịu dàng hơn một chút: “Không sao đâu, đại phu còn nhiều mà. Chúng ta cứ tìm thêm mấy người nữa xem sao.”
Ta đứng dậy xuống giường, chân còn chưa chạm đất, Ninh Hoài bỗng gọi ta lại, “Thanh Thanh, mang giày của ta đi.”
Ta nhìn đôi giày đặt bên giường, nghi hoặc hỏi, “Sao lại mang giày của chàng chứ?”
Ninh Hoài khẽ ho một tiếng, giọng trầm thấp giải thích: “Ma ma trong phủ nói, đêm tân hôn thê tử phải giẫm lên giày của phu quân, sau này nếu có mang thai, đau đớn sẽ chuyển sang trượng phu gánh thay. Tuy chỉ là lời truyền miệng, nhưng tin một chút cũng không sao mà.”
Ta nhấc chân xỏ vào đôi giày rộng thùng thình của chàng, lạch bạch đi rửa mặt.
Vừa mặc xong y phục, Ninh Hoài đã không đợi thêm được mà kéo ta ngồi lên đùi chàng.
“Đưa tay ra đi, ta có thứ này cho nàng này.”
Ninh Hoài mở lòng bàn tay ra, một đôi khuyên tai trân châu hồng nhạt lặng lẽ nằm trong đó.
“Đây là viên châu nhỏ mà nàng muốn.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Hôm qua nàng nói ta giống giao nhân, mắt có thể rơi lệ hóa châu. Vậy thì, ta sẽ tặng nàng nước mắt của ta cả đời này. Cũng xem như tín vật định tình của hai ta.”
Ta chưa từng thấy trân châu có sắc hồng nhạt như vậy.
Chàng thích dải lụa đỏ, thích hoa trà đỏ, thích hồng ngọc. Đến cả trân châu tặng ta cũng là màu hồng, thật tinh xảo.
Ta nâng khuyên tai trong tay, lòng tràn đầy cảm động.
“Kiều Kiều (đáng yêu, làm nũng), nước mắt của chàng còn có màu hồng nữa, chàng đúng là biết cách dỗ người quá đi à.”
Ninh Hoài hơi mất hứng, giọng điệu bất mãn:
“Gọi ta là gì chứ? Giao Giao à? Cái tên kỳ quái này là sao nữa đây?”
Chàng nhẹ nhàng vân vê tai ta, cẩn thận đeo khuyên lên. “Nàng có thích không?”
Ta gật đầu, ngước mắt hỏi: “Hoài ca thấy đẹp không?”
“Đẹp lắm, nương tử của ta đẹp tựa tiên nữ giáng trần vậy.”
Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt ta nóng bừng, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
“Hoài ca, chàng nói xem, liệu ta có mang thai không?”
Ninh Hoài cúi đầu nhìn xuống bụng ta, bàn tay ấm áp phủ lên, giọng nói khẽ khàng: “Mới lần đầu tiên thôi mà, đâu có nhanh như vậy được?”
“Hehe, cũng đúng.”
Buổi trưa, hai ta cùng ra hành lang phơi nắng.
Nắng xuân ấm áp, trong không khí thoang thoảng hương hoa cỏ, chim chóc trên cành ríu rít hót vang.
Ta khe khẽ ngâm nga:
[Từ nay chẳng giặt áo viên ngoại, chỉ vì Ninh lang giặt áo chàng, mong sao đêm tối mau trôi, năm canh trời sáng, lại về nhà ta.]
Bắt gặp khe đá trên nền lát gạch xanh có một bông hoa lam nhỏ, ta liền hái lấy, cài lên tóc Ninh Hoài, lại tiếp tục ngân nga:
[Chim trên cành ríu rít bên nhau, núi xanh nước biếc tươi nụ cười, tiện tay hái lấy một bông, cài lên mái tóc nương tử của ta.]
Ninh Hoài bĩu môi chê bai, nhưng vẫn lặng lẽ xoa xoa eo ta.
Bỗng, một giọng nói cất lên từ xa.
“Ninh Hoài!”
Dưới bóng hoàng hôn, một thiếu nữ khoác y phục cung đình sắc vàng nhạt vội vã chạy đến.
Nàng nghẹn ngào: “Ninh Hoài, đã chín tháng rồi, cuối cùng ta cũng tìm được thần y ở đất Thục có thể chữa lành đôi chân của huynh rồi.”
17
Vị cô nương cao quý trước mặt không ai khác chính là vị công chúa duy nhất của triều đình – Ngũ công chúa, Quý Triều Nhan.
Lúc này, thần y nàng đưa đến đang bắt mạch cho Ninh Hoài. Còn ta và nàng cùng ngồi trong phòng, nhấp chén trà thơm.
Gương mặt Triều Nhan xinh đẹp rạng ngời, như một đóa mẫu đơn kiêu sa, lộng lẫy.
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Công chúa điện hạ, người một mình rời kinh tìm kiếm thần y, hẳn là đã trải qua muôn vàn gian khó, chuyến đi có thuận lợi không?”
“Tẩu tẩu, cứ gọi ta là Triều Nhan thôi. Ta có không ít hộ vệ, hành trình cũng xem như suôn sẻ.”
Nói rồi, nàng phất tay ra hiệu, thị nữ liền dâng lên một chiếc hộp gỗ dài.
“Ngày Ninh Hoài ca và tẩu thành thân, ta vẫn còn ở xa, chưa kịp đến chúc mừng. Đây là quà mừng cưới muộn của ta.”
Bên trong hộp là hai cây trâm phượng chạm trổ tinh xảo, điểm xuyết hồng ngọc rực rỡ.
Ta nhẹ giọng đáp: “Đa tạ công chúa.”
Ngay lúc ấy, thần y bước ra khỏi phòng sau khi chẩn bệnh.
Ngũ công chúa vội vàng tiến lên, ánh mắt tràn đầy mong chờ: “Trương thần y, thế nào? Chân huynh ấy có thể chữa khỏi không?”