Nghe nói Trương thần y tinh thông châm cứu, lại giỏi dùng thuốc tắm để tẩy tủy dịch kinh, từng du phương khắp các nước, y thuật vô cùng cao minh.
Ta nhất thời cũng không khỏi căng thẳng.
Trương thần y vuốt chòm râu dài, đáp đầy ẩn ý: “Tại hạ sẽ dốc hết sức. Nhưng so với những gì ta dự liệu, thương thế của công tử thực ra không nghiêm trọng đến vậy.”
Công chúa nghe xong, vành mắt đỏ hoe: “Tốt rồi, quá tốt rồi! Ngài yên tâm, chỉ cần huynh ấy bình phục, bất cứ yêu cầu gì, bản cung đều sẽ đáp ứng.”
“Điện hạ, người đã giúp đỡ lớn thế này, sao có thể để người phải tốn kém thêm? Lễ tạ thần y cứ để ta lo liệu là được.”
“Tẩu đừng khách khí với ta, ta và Hoài ca từ nhỏ đã cùng lớn lên, giữa chúng ta, không cần tính toán những chuyện này đâu.”
Nói rồi, nàng quay sang phân phó thị nữ: “Sắp xếp cho Trương thần y ở gian phòng bên cạnh đi.”
Hóa ra, công chúa đã mua lại phủ bên cạnh và cũng lưu lại đó.
Từ hôm ấy, nàng thường xuyên ghé thăm Ninh Hoài.
Hôm nay, ta nhìn thấy họ trò chuyện dưới giàn tường vi, Ninh Hoài cùng Ngũ công chúa đang nói chuyện gì đó, nụ cười rạng rỡ như ngày còn thơ bé.
Huyền Phong đứng bên cạnh, thấp giọng nói: “Thiếu gia từ nhỏ học cùng Tam hoàng tử trong cung, cũng là thanh mai trúc mã với Ngũ công chúa. Trước kia, công chúa từng theo đuổi đại thiếu gia rất lâu, nhưng thiếu gia không đồng ý, sau đó nàng mới gả đi. Chỉ là Trần phò mã bạc mệnh, chưa đầy nửa năm đã qua đời. Năm ngoái công chúa rời kinh để giải sầu, không ngờ lại đi tìm thần y cho thiếu gia.”
Ngừng một lát, Huyền Phong dè dặt hỏi: “Thiếu phu nhân, có khi nào công chúa muốn chữa khỏi chân thiếu gia để nối lại tiền duyên chăng? Nếu không chữa được thì thôi, nhưng nếu chữa được, vậy coi như xong rồi.”
Với nhan sắc của nàng, muốn người thế nào mà chẳng được?
Huống hồ, khi công chúa rời kinh, Hoài ca đã sắp thành thân, phu quân của nàng cũng đã qua đời. Nếu nàng còn tình ý với Hoài ca, cần gì phải đợi đến tận bây giờ?
Bọn họ cùng nhau lớn lên, có lẽ chỉ là tình bằng hữu thâm sâu mà thôi.
Huống hồ, nàng đã tận tâm tận lực tìm thần y, ta tất nhiên phải đối đãi thật tốt với nàng.
Hôm nay, công chúa khoác một bộ váy lụa mềm màu phỉ thúy, eo thon thắt chặt, khiến vòng ngực đầy đặn càng thêm nổi bật, dáng người lả lướt động lòng người.
Rõ ràng chỉ là một bộ xiêm y bình thường, vậy mà khi nàng mặc lên lại lộng lẫy đến mê hoặc.
Ta nhìn đến đỏ mặt, không tự chủ mà nuốt nước bọt mấy lần.
Chợt, ánh mắt sắc bén của Ninh Hoài phóng tới làm ta giật nảy mình.
“Thanh Thanh, nàng lén lút nhìn gì đấy? Mau lại đây trò chuyện cùng công chúa nào.”
Ta vội lau miệng, ngoan ngoãn bước tới.
“Điện hạ, nghe thị nữ nói gần đây trời nóng, người không thích dùng bữa. Ta đã sai người học làm món bún lạnh lá hoè, ăn vào mát lành. Còn có Đông Pha nhục, thịt kho măng và tam tiên hầm, cá ngân hoa xào, đều là những món người thích. Người có muốn ở lại dùng bữa không?”
Triều Nhan thoáng do dự, nhìn ánh mắt mong chờ của ta, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. “Như vậy có phiền quá không…”
Ta lắc đầu liên tục: “Sao lại phiền chứ!”
“Vậy ta tạ ơn tẩu tẩu.”
Công chúa nắm tay ta, tim ta như hẫng đi một nhịp.
Không nhịn được, ta khẽ sờ eo nàng một cái, thật mềm mại, nhỏ nhắn…
“Điện hạ, người đi xa lâu ngày, hẳn là ăn uống không thuận. Về sau cứ đến đây dùng bữa, ta sẽ sai người chuẩn bị những món người thích.”
“Buông tay khỏi eo công chúa ngay, như vậy còn ra thể thống gì nữa hả!”
Công chúa còn chưa kịp mở miệng, Ninh Hoài đã lạnh giọng quát lên, dọa ta giật nảy mình.
“Ninh đại ca, tẩu ấy chỉ quan tâm ta thôi, ta cũng sẽ không vì quy củ mà trách tẩu ấy, huynh hà tất phải nghiêm khắc như vậy?”
Công chúa khẽ siết tay ta như muốn an ủi, dịu dàng nói: “Giữa chúng ta không cần câu nệ quá mức. Ta và tỷ tỷ song sinh của tẩu, Vệ Loan, quen biết từ nhỏ. Tỷ ấy vẫn thường gọi thẳng tên ta, không bằng tẩu cũng gọi ta là Triều Nhan đi.”
Sắc đẹp gần ngay trước mắt khiến ta suýt nữa ngẩn ngơ.
Ta hoàn toàn không nghe lọt câu nào.
“Công chúa, người thơm quá! Không biết hôm nay người dùng hương gì thế? Ta có thể thơm giống người được không?”
“Ta hôm nay… không xông hương.”
Công chúa đỏ mặt, “Tẩu tẩu, ta về thay y phục trước, lát nữa sẽ đến cùng tẩu dùng bữa.”
Nhìn bóng dáng công chúa rời đi, sau lưng ta vang lên giọng nói chua chát của Ninh Hoài: “Người thơm quá! Ta cũng muốn thơm giống người nữa cơ~”
“Vệ Yên Thanh, nàng vừa làm gì thế hả?”
Ta có chút hoang mang, “Hoài ca, phải làm sao bây giờ? Công chúa có thấy ta quá lả lơi không? Chỉ là khi nhìn thấy một cô nương xinh đẹp động lòng người, dáng người quyến rũ như thế, trong lòng ta ngứa ngáy như bị mèo cào vậy, vô thức liền thốt ra lời trong lòng. Giờ ta phải làm sao đây? Nếu công chúa thấy ta phóng túng thì làm sao bây giờ?”
Ninh Hoài không đáp, chỉ khoanh tay cười nhạt đầy ẩn ý.
“Chàng tự dưng cười quái gở cái gì chứ?”
Ta còn bận nghĩ đến bữa ăn, chẳng muốn đôi co với chàng nữa: “Hoa hồng ở đây nở đẹp thật, chàng ngoan ngoãn ngồi đây ngắm hoa đi nhé, ta đến phòng bếp xem thức ăn chuẩn bị đến đâu rồi.”
Ninh Hoài đột nhiên đứng bật dậy khỏi xe lăn, bước đi hai bước, rồi đổ ập xuống đất.