Minh quý phi vẫn chưa chịu từ bỏ, cố chấp nói, “Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng việc này tất có ẩn tình…”
Chén trà trong tay hoàng đế vung xuống đất, vỡ nát, “Chỉ vì chút chuyện này mà các ngươi dám làm loạn thọ yến của hoàng hậu đấy à? Người đâu, còn không mau đem hai huynh đệ Lý thị áp giải đi, tiện thể dẫn luôn thiên kim giả của Vệ gia tra hỏi rõ ràng, xử lý theo luật. Nhạc công, tiếp tục tấu nhạc đi!”
Một câu nói của hoàng đế lập tức định đoạt toàn bộ cục diện.
Mà ta, ta vẫn còn đắm chìm trong cơn chấn động dữ dội, chẳng thể nào hoàn hồn, ta ngây người nhìn Vệ đại nhân, trong đầu trống rỗng.
Từ nhỏ hàng xóm láng giềng đã nói ta không giống con gái của cha.
Lúc đó, bằng hữu thân thiết của ta, Hinh Hinh, liền an ủi: “Ta cũng chẳng giống cha mẹ ta đâu mà.”
Nhưng không, không giống như vậy, Hinh Hinh thực sự có nét giống cha mẹ nàng ấy.
Còn ta, ta luôn dõi theo từng chi tiết – bàn tay, bàn chân, hình dáng cẳng chân, cách sắp xếp của răng, độ cong của tóc – mong tìm thấy chút chứng cứ chứng minh mình là nữ nhi của cha.
Giờ đây, lại một lần nữa, bọn họ muốn vứt bỏ ta sao?
Ninh Hoài siết chặt cánh tay ta, “Bệ hạ, xin người tha cho thê tử của thần. Nàng ấy trời sinh đơn thuần, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Mong hoàng thượng niệm tình vi thần thân thể không lành lặn, không thể thiếu người chăm sóc mà rộng lòng dung thứ cho phu nhân.”
“Ninh Hoài, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu nàng ta vô tội, tự nhiên sẽ được phóng thích, trả về quê quán.”
“Bệ hạ, thần mặc kệ nàng ấy là Lý Yên Thanh hay Vệ Yên Thanh, nàng ấy chính là phu nhân của thần! Thần sớm đã nhận định nàng ấy, sao có thể để nàng ấy bị đưa trả về quê cũ? Nói cho cùng, việc này khởi nguồn từ tên huyện lệnh của huyện Cẩm Bình ép phu nhân làm thiếp, huynh đệ Lý gia cũng là kẻ bị hại, mà thê tử thần lại càng vô tội, cầu xin bệ hạ khai ân!”
Cha ta đã quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu liên tục, khóc lóc van xin: “Hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của thảo dân gây nên, không liên quan gì đến con gái của thần! Con bé hoàn toàn không hay biết gì!”
Đại bá ta cũng quỳ xuống dập đầu theo cha ta, trán va mạnh xuống nền đá xanh, rất nhanh đã thấm ra máu đỏ.
Hoàng đế sắc mặt u ám, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người Vệ đại nhân, cuối cùng lắc đầu nói: “Ngự lâm quân, còn không mau áp giải người mang đi, thọ yến của hoàng hậu, chẳng lẽ không cần tiếp tục nữa?”
Hai gã ngự lâm quân mặc giáp trụ, lập tức tuốt đao ra khỏi vỏ. “Ninh tiểu tướng quân, nếu ngài còn ngăn cản, chớ trách chúng ta vô lễ!”
“Hoài ca, chàng thả tay ra đi. Chuyện này ta không hề hay biết, chỉ là đi thẩm tra mà thôi, sẽ không sao đâu.”
Ngự lâm quân giật mạnh tay Ninh Hoài, hung hăng bẻ quặt tay ta ra sau, kéo ta đứng dậy.
Sự thô bạo khiến ta đau đớn kêu lên một tiếng.
Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Ninh Hoài bỗng nhiên từ trên xe lăn bật dậy, mắt đỏ ngầu, giật lấy thanh đao từ tay ngự lâm quân, đồng thời tung một cước đá văng kẻ còn lại đang giữ ta.
Trong đám đông có người kinh hô: “Chân của Ninh tiểu tướng quân…”
“Ninh tiểu tướng quân đứng lên được rồi sao?”
“Chân của ngài ấy… đã lành rồi ư?”
Ninh Hoài quỳ một gối xuống, dập mạnh đầu: “Bệ hạ! Phu nhân của vi thần nói nàng không hay biết, cha nàng cũng khẳng định nàng vô tội, cớ sao còn phải chịu tra xét? Nhà lao ẩm thấp tối tăm, chuột bọ đầy rẫy, sao nàng có thể chịu đựng nổi?”
“Hoàng hậu nương nương thân chinh đến Bắc Giao chủ trì nghi thức trồng dâu nuôi tằm, khuyến khích tơ lụa dệt vải. Phu nhân thần luôn kính trọng, ngưỡng mộ trong lòng. Nàng thanh bạch ngay thẳng, cầu xin bệ hạ cho nàng được trong sạch!”
“Nay phu phụ thần đã quấy rầy thọ yến của hoàng hậu nương nương, thần vô cùng áy náy. Thần nguyện dâng lên năm ngàn lượng bạc trắng, hỗ trợ quốc gia phát triển nông tang, chúc thọ hoàng hậu nương nương trường an phú quý, phúc trạch vạn niên!”
“Truyền thái y, mau truyền thái y tới chẩn trị cho Ninh tiểu tướng quân!”
Hoàng đế không nỡ, nói: “Chân ngươi đã khỏi, trước tiên hãy đứng dậy đi.”
Ninh Hoài vẫn không chịu đứng lên, vẫn quỳ bất động: “Bệ hạ, thần chỉ cầu xin bệ hạ trả lại thanh bạch cho thê tử thần!”
Bất chợt, từ một góc khuất, cha ta hét lớn một tiếng: “Bệ hạ! Xin ngài tha mạng cho con gái thảo dân! Tất cả đều là lỗi của một mình thảo dân!”