Ta chợt khựng lại giữa đường, “Hoài ca, tháng này ta chưa thấy nguyệt sự.”
Ninh Hoài bối rối.
“Dạo gần đây ta luôn thấy mệt mỏi, uể oải, đã mời đại phu tới xem, ông ấy nói có lẽ do tháng còn nhỏ nên chưa bắt mạch được. Chàng đi cùng ta kiểm tra lại một lần nữa nhé?”
Lần này, thái y bắt mạch xong liền mỉm cười chúc mừng: “Chúc mừng tiểu tướng quân, mạch tượng trơn tru, đích thị là hỉ mạch.”
Từ tiệm thuốc bước ra, suốt dọc đường, Ninh Hoài cứ như mất hồn, thần trí phiêu đãng đâu đâu.
Về đến nhà, Ninh Hoài bất ngờ ôm chầm lấy ta, bật khóc nức nở.
“Thanh Thanh, làm con của chúng ta thật đáng thương. Ngay từ khi chào đời đã không có tổ phụ tổ mẫu ở bên cưng chiều.”
Khi cha và dì qua đời, chàng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng có lẽ mãi đến tận hôm nay, chàng mới thật sự thấu hiểu rằng, cha và dì đã thực sự rời khỏi thế gian này.
Những ân oán, yêu hận ngày trước, tất thảy đều tan biến theo gió.
Ta đau lòng ôm lấy Ninh Hoài, dịu giọng vỗ về: “Không sao cả, con của chúng ta cũng đâu có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đâu mà.”
“Nhưng ta sẽ cố gắng trở thành một người mẹ dịu dàng, hiền từ. Chàng cũng sẽ là một người cha tốt, đúng không?”
Ninh Hoài nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ khàn giọng thốt lên: “Trước đây ta chưa từng rơi lệ, nhưng từ khi gặp nàng, ta trở nên mềm yếu mất rồi.”
“Khóc cũng như cười, chỉ là một cách để giải tỏa cảm xúc, chẳng có gì là yếu đuối cả. Nước mắt chính là thuốc giảm đau, khóc xong rồi, nỗi đau sẽ vơi đi, lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.”
“Chàng đã từng nói, cả đời này sẽ dành trọn những giọt nước mắt còn lại cho ta. Vậy nên, chàng cứ khóc đi. Trước mặt ta, chàng có thể mãi mãi là chính mình, ta sẽ không bao giờ chê cười chàng đâu.”
25
Hai năm trước, chủ soái thống lĩnh chiến trường chính là Trường Ninh Hầu. Tin tức Trường Ninh Hầu qua đời vừa truyền đến địch quốc, biên cương liền dấy lên biến động.
Triều đình nhận được chiến báo khẩn cấp – Nam Triều kéo nhau trở lại, thanh thế hừng hực, tuyên bố muốn đoạt lại Dương Thành, nơi từng bị chiếm lĩnh năm năm và chỉ vừa thu phục lại hai năm trước.
Hôm ấy, vào giờ cơm trưa, hiếm khi Ninh Hoài hồi phủ.
Chàng ngồi xuống bên ta, nắm lấy tay ta, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Bàn tay rộng lớn của chàng nhẹ nhàng đặt lên bụng ta qua lớp y phục, giọng nói trầm thấp: “Nó mới chỉ hai tháng thôi.”
Ta mơ hồ hiểu được chàng định nói gì.
Dương Thành vốn là quê hương của triều ta, bị Nam Triều đoạt mất năm năm, sau đó lại được thu phục.
Năm ấy, chính tại nơi đó, Ninh Hoài từng bại trận thảm hại.
Ta hiểu rõ sự do dự trong mắt chàng.
Ta yêu chàng cũng chính bởi ý chí sắt đá bảo vệ giang sơn xã tắc, ta sao có thể trở thành hòn đá ngáng đường chàng thực hiện hoài bão được đây?
“Hoài ca, ta biết chàng muốn nói gì, bảo vệ đất nước là sứ mạng của chàng. Huống hồ, chàng còn phải cho bọn họ thấy, chàng đã đứng dậy và chàng sẽ chiến thắng, đúng không?”
Ninh Hoài ngước mắt nhìn ta, “Thanh Thanh…”
Ta cố kìm nước mắt, không để bản thân bật khóc: “Ta đều hiểu cả, chàng nhất định phải đi. Ta biết chàng đã buông bỏ quá khứ, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tâm trạng vẫn nặng nề. Từ nơi nào vấp ngã thì nơi đó phải đứng dậy, chàng nên đi, tìm lại chính mình năm ấy, hào hùng bất khuất.”
Trong đáy mắt Ninh Hoài dâng lên gợn nước, chàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Ta hứa với nàng, ta sẽ thắng.”
Ta đặt tay lên mu bàn tay chàng, ánh mắt rơi xuống bụng: “Hoài ca, ta đã nghĩ xong rồi, chúng ta đặt tên cho con là Dương có được không? Giống như chàng, cũng là một tòa thành trì. Đây là lời chúc của ta dành cho chàng, chúc chàng, mã đáo thành công.”
“Được, vậy con chúng ta sẽ là Ninh Dương đi.”
Tháng mười, hương quế tỏa ngát, ta tiễn biệt Ninh Hoài ngoài cổng phủ.
Chàng khoác giáp bạc uy phong lẫm liệt, dáng vẻ tựa như hình ảnh trong tranh ta từng thấy, nhưng ánh mắt nay lại thâm trầm kiên định hơn nhiều.