17.
Tôi gần như thức trắng cả đêm.
Một tuần sau, nhân lúc Bùi Cảng đi làm, Bùi Thất Thất gọi tôi lại.
“Chị nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn muốn làm Bùi phu nhân.”
Bảy ngày qua thực ra là thời gian tôi cho em ấy chuẩn bị.
Em ấy hẳn đã nghĩ ra cách để loại bỏ đứa bé này.
Sau khi đứa bé không còn, tôi sẽ giao đoạn ghi âm cho Bùi Cảng.
Lúc đó anh ấy chắc chắn sẽ hiểu ra mọi chuyện, mà cũng không thể trách tôi, lại càng không thể cắt viện phí của mẹ tôi.
Bùi Thất Thất giả vờ cười: “Được thôi, chúc mừng chị, Bùi…phu nhân”
Nói xong, em ấy đẩy xe lăn rời đi.
Hôm đi khám thai, ban đầu Bùi Cảng định đi cùng tôi. Nhưng ngay trước lúc xuất phát, anh ấy nhận được cuộc gọi từ thư ký, có việc gấp cần giải quyết.
Tôi đành tự đi một mình.
Trên đường về, tài xế trông rất căng thẳng.
Khi nhận ra có điều bất ổn, tôi đã lặng lẽ nhắn tin cho Bùi Cảng.
Ngay giây tiếp theo, chiếc xe đâm vào lan can bên đường.
Trước khi bất tỉnh, tôi nghĩ: Lần này chắc đứa bé không giữ được nữa rồi.
Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn.
Đứa bé vẫn còn.
Tôi cũng không bị thương nặng, chỉ bị chấn động não và vài vết thương nhẹ.
Bản năng sinh tồn khiến tài xế chùn bước vào phút cuối.
Hơn nữa, có lẽ Bùi Thất Thất cũng không thực sự muốn lấy mạng tôi.
Và đoạn ghi âm kia cũng không còn tác dụng nữa.
Lần này, dấu vết Bùi Thất Thất để lại quá rõ ràng, em ấy lại đánh giá thấp sự coi trọng của Bùi Cảng đối với đứa bé này.
Kẻ u mê cuối cùng cũng tỉnh táo, không tin hoàn toàn vào lời của tài xế.
Thế nên, dù em ấy dùng tài khoản nước ngoài để chuyển tiền, vẫn bị tra ra.
Sau một tuần nằm viện, khi tôi trở về nhà, Bùi Thất Thất đã không còn ở đây nữa.
Em ấy đi đâu, tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đứa bé này.
Sự tồn tại của nó khiến tôi dằn vặt không nguôi.
Tôi thậm chí chẳng buồn diễn trò với Bùi Cảng nữa.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Đừng ngủ cạnh tôi, tôi không quen, tôi không ngủ được.”
Thái độ lạnh nhạt của tôi rõ ràng đến mức không thể nào giả vờ không thấy.
Bùi Cảng nổi giận.
“Bùi Thất Thất thất bại rồi, em có phải rất thất vọng không?”
“Anh biết mà còn hỏi?”
“Hạ Ly!”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả. Dù sao mạng mẹ tôi vẫn nằm trong tay anh, phải không?”
“Vậy nên, đừng giả bộ giả tạo nữa.”
Tôi mất ngủ cả đêm, ăn vào là nôn, lại còn liên tục sốt nhẹ.
Bùi Cảng bắt đầu làm việc tại nhà thường xuyên hơn, nhưng cũng không thể ngăn tôi ngày càng hốc hác.
Tôi cố gắng ăn uống, nhưng hoàn toàn vô ích.
Cho đến một ngày, bác sĩ nói với Bùi Cảng:
“Có thể vấn đề không nằm ở thể chất của cô ấy. Anh đã nghĩ đến việc đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?”
Khi thai được ba tháng, một nữ bác sĩ tâm lý đến nhà.
Dù tôi không trả lời, bà ấy vẫn nói rất nhiều.
Sau đó, tôi bắt đầu trò chuyện với bà ấy.
Bà ấy hỏi tôi mỗi đêm không ngủ được thì nghĩ gì.
“Mẹ, chợ cá, sân chơi, cá khô, sữa tắm hương quýt, thư tình, bút máy.”
Chúng tôi bắt đầu nói về mẹ tôi, về chợ cá, về sân chơi, về cá khô, có lẽ còn nói về bức thư tình ấy, và cây bút máy.
Tôi thực ra không nhớ rõ đã nói những gì.
Sau đó, bà ấy hỏi: “Thói quen cào móng tay của cô có phải bắt đầu sau chuyện cây bút máy không?”
“Có lẽ vậy, tôi không nhớ nữa.”
Rồi ký ức tôi ngày càng mờ dần.
Mất ngủ, buồn nôn, rụng tóc, phù nề… cả ảo giác.
Đặc biệt là vào ban đêm, tôi luôn nghe thấy mẹ gọi tên mình.
Một lần, tôi đề nghị muốn đi thăm mẹ.
Bùi Cảng nói: “Đợi em sinh xong rồi chúng ta cùng đi.”
Tôi bình tĩnh hỏi: “Mẹ tôi… có còn sống không?”
“Vẫn còn.”
Hóa ra, khi Bùi Cảng nói dối, lông mày anh ấy không hề nhíu lại một chút nào.
Có lẽ anh ấy không biết rằng, từ khi tôi mang thai, anh ấy chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi, ngoại trừ việc rời xa tôi.
Chợt, tôi nhớ lại một đêm khuya nào đó, tôi nghe thấy chuông điện thoại reo trong thư phòng.
Bùi Cảng nghe máy, sau đó đi đến cửa phòng tôi, gõ nhẹ một tiếng.
Tôi không muốn để ý đến anh ấy, nên không đáp lại.
Rồi anh ấy cũng không gõ nữa, mà quay người rời khỏi biệt thự.
Tôi hận anh ấy.
Cũng hận chính mình.
18.
Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, tôi yếu đến mức gần như không thể rời khỏi giường.
Sắc mặt Bùi Cảng cũng tiều tụy hẳn đi.
Anh ấy luôn ôm tôi vào lòng, dỗ dành:
“Chỉ ăn một miếng thôi, được không?”
Tôi không trả lời.
Khi anh ấy dùng sữa tắm hương quýt tắm cho tôi, tôi chỉ thấy mùi hương này thật khó chịu, không nhịn được mà nhíu mày.
Anh ấy hỏi: “Trước đây em không phải rất thích mùi này sao?”
Tôi đã không còn sức để nói nữa.
Vậy nên cũng không thể nói với anh ấy rằng, tôi đã không thích từ lâu rồi.
Ban đêm, khi cơ thể tôi cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích,
Anh ấy đặt một nụ hôn bên tai tôi, thì thầm:
“Hạ Ly, anh xin em đấy.”
“Hãy sinh đứa bé này ra đi, nó đã có tay có chân rồi, đừng bỏ rơi nó, được không?”
Tôi muốn hỏi anh ấy: “Tôi có xứng đáng sinh con cho anh không?”
Nhưng tôi không thể mở miệng.
Cả cơ thể dường như đông cứng lại.
Rất lâu sau, anh ấy nghẹn ngào nói:
“Sinh nó ra, anh sẽ để em đi.”
Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cổ tôi.
Tôi cứng ngắc gật đầu.
Một tia hy vọng hão huyền, tôi không ngại trao cho anh.
Sau này, đêm nào anh ấy cũng nhìn tôi chăm chăm.
“Hạ Ly, cố chịu thêm một chút nữa, rồi anh sẽ trả lại tự do cho em.”
Thật ra, so với câu nói đó, điều tôi muốn nghe nhất lại là—
“Hạ Ly, cây bút máy đó không phải do em lấy.”